Hoa trên cát đá

Xem tin gốc 

Người Lao Động - 29 tháng trước 18 lượt xem

Hoa tren cat da

Đó là những kỹ sư thuộc thế hệ 8X, gắn bó với công trình đại lộ Đông Tây từ những ngày đầu đến nay. Sức trẻ và niềm hăng say lao động của họ đã góp phần làm nên một “thiên hạ đệ nhất lộ” hoành tráng

Có thể nói đại lộ Đông Tây là dự án lớn nhất của TPHCM từ trước đến nay về tổng vốn đầu tư lẫn tầm quan trọng đối với giao thông thành phố. Tuyến đường này như một trục xương sống chia thành phố ra làm hai, tạo thế cân bằng trong phát triển đô thị. Các chuyên gia trong lĩnh vực quy hoạch kiến trúc xếp đại lộ Đông Tây vào hàng “thiên hạ đệ nhất lộ”, hơn cả đường Nguyễn Huệ và Lê Lợi (quận 1) về mặt “địa lợi”.

Những ngày đầu, tìm người quản lý dự án này thật khó khăn. Ông Vương Hoàng Thanh, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây, bộc bạch: “Ban đầu, nhân sự quản lý dự án đại lộ Đông Tây chỉ có 3 người. Nhiều người đến và cũng nhiều người đi vì áp lực công việc quá nặng, lương lại thấp. Tuyển người đã khó, giữ người còn khó hơn nên số người trụ lại từ đầu dự án đến giờ chỉ còn đếm trên đầu ngón tay”.

Hoàng hôn trên đại lộ Đông Tây. Ảnh: Mads Monsen

Cũng như nhiều dự án khác, “thuở ban đầu” của dự án đại lộ Đông Tây rất ngổn ngang. Mô tả một cách hình tượng, ông Vương Hoàng Thanh nói: “Cảnh xe tăng càn qua bãi chiến trường thế nào thì công trường như thế đó, xà bần cao ngút đầu, rác rưởi khắp nơi. Còn đoạn đi qua huyện Bình Chánh thì lau sậy phất phơ, đầm lầy, đồng ruộng mênh mông”.

Vạn sự khởi đầu nan, anh Võ Ngọc Sỹ, Phó Giám đốc phân ban dự án đại lộ Đông Tây gói thầu số 1 - người đã “ngắm” dự án này khi còn là sinh viên, nhớ lại: “Mỗi lần xuống công trường phải vứt xe, cuốc bộ suốt 8 giờ, đi hết chục cây số giữa nắng trưa đổ lửa, thở không ra hơi. Đến lúc nhà thầu gia tải đường, mỗi khi gió thốc là cát bay mù trời, không ai thấy mặt ai. Một năm sau đường thành hình, lúc đó anh em mới đỡ khổ”.

Không lăn lộn ở công trường như anh Sỹ nhưng công việc của anh Trần Thanh Nguyên, phụ trách cơ điện trong hầm dìm Thủ Thiêm, gian nan không kém. Do hạng mục này chưa từng thi công tại Việt Nam nên không ai có kinh nghiệm, hai năm nay Nguyên phải lên mạng tìm hiểu công nghệ để tham mưu cho cấp trên với mục đích tối ưu hóa lợi ích cho dự án, cũng là cho người dân. “Mình phải hiểu rõ để nói chuyện với tư vấn giám sát, biết đề xuất và bảo vệ ý kiến của mình. Toàn là đòn cân não, sai một ly đi một dặm” - anh Nguyên cho biết.

Ở Ban Quản lý dự án đại lộ Đông Tây, thế hệ 8X chiếm đa số nhưng do quá “mê” công trường nên ai cũng đen thui, già trước tuổi. Anh Sỹ cười: “Nhiều người tưởng tôi hơn 30 tuổi, thật ra, tôi mới 26 tuổi thôi, do đi nắng nhiều quá nên “lão” nhanh”. Còn anh Đặng Hoa Xuân, kỹ sư của nhà thầu Obayashi (Nhật Bản), trực chiến ở bãi đúc hầm dìm Thủ Thiêm (huyện Nhơn Trạch - Đồng Nai) từ tháng 9-2005, cũng “mặn mòi” không kém do phơi nắng phơi mưa liên tục.

Dự án đại lộ Đông Tây là công trình đầu tiên mà ba kỹ sư trẻ Sỹ - Nguyên - Xuân tham gia, tuy cực khổ nhưng họ quyết sẽ gắn bó đến phút chót. Kỹ sư Xuân bảo sức trẻ và niềm hứng thú trong anh đối với dự án ODA lớn nhất này vẫn đang dào dạt. Còn Sỹ thì cho rằng: “Tôi có điều kiện tiếp xúc với chuyên gia nước ngoài, rèn luyện bản lĩnh và củng cố kỹ năng sống cho bản thân để biết lắng nghe, biết phân tích và biết kiềm chế.

Đó là điều lớn nhất mà tôi có được qua 4 năm gắn bó với dự án”. Riêng Xuân, dự án đã “giúp” anh có một gia đình êm ấm. Vợ anh trước đây là nhân viên nhà thầu phụ. Tình yêu của họ đơm hoa kết trái tại công trường chỉ toàn cát đá, bê tông cốt thép và nắng gió bụi mù. Rạng ngời trong hạnh phúc vừa được làm cha, anh Xuân cười tươi rói: “Vừa tham gia dự án lớn, được sếp yêu mến, lại có một gia đình hạnh phúc, tôi siêu lời rồi còn gì”.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang