I. Được giao nhiệm vụ đi cùng đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Hải quân Vùng 4 ra thăm, mang quà tết cho cán bộ chiến sĩ trên quần đảo Trường Sa, tôi gặp Đại úy Trần Văn Định đang trên đường ra nhận nhiệm vụ trên đảo Phan Vinh B. Đây đã là "tăng" thứ 5 (mỗi tăng là một đợt công tác, kéo dài từ 12-24 tháng) anh Định công tác tại quần đảo Trường Sa. Định tỏ ra rất hồi hộp, bởi sau 15 năm anh mới có dịp quay lại đúng nơi mà lần đầu tiên anh đến với Trường Sa. Năm 1997, khi còn là hạ sĩ quan, Định đã xung phong rời miền quê Mỹ Lộc (Nam Định) của anh để lên đường nhận nhiệm vụ tại đảo Phan Vinh B (huyện đảo Trường Sa). Ký ức về một thời gian khó hiện về.
Cũng trên con tàu HQ 936 này, một ngày cuối năm 1997 Định cùng hơn 100 cán bộ chiến sĩ cũ có, mới có rời cầu cảng Cam Ranh trong một buổi chiều giông gió. Do tàu chật chội nên cánh lính tráng sau khi lên tàu thì phải "tùy nghi di tản". Sàn tàu, lối đi lại, hốc máy, thậm chí… cửa nhà vệ sinh nhanh chóng bị rải chiếu "xí chỗ". Một số cậu lính kinh nghiệm hơn thì mắc võng ngoài boong tàu.
Lần đầu tiên đi tàu thủy, như hầu hết cánh lính mới như Định say "bết xê lết". Đã thế do chậm chân Định phải nằm trên sàn boong nên bị nước mưa và sóng biển hắt ướt như chuột lột. Vừa mệt, vừa đói, vừa rét lại không ăn được cơm, Định cứ lả dần. May có một anh bạn đồng hương "tiếp tế" cho hộp sữa, mẩu lương khô… Định mới đủ sức đi tới cuối cuộc hành trình.
Khi vác ba lô lên đảo, tuy đã xác định trước cuộc sống ở đảo chìm sẽ đầy khó khăn vất vả, song Định cũng choáng vì "hòn đảo chỉ như một vũng cát lờ phờ, to chừng một cái nong phơi thóc, vừa đủ chỗ để dựng một cái lều bạt dã chiến" - hệt như nhà thơ Trần Đăng Khoa đã miêu tả. Ngồi trong lều mà sóng vẫn đánh cho ướt như chuột cả với nhau. Sau khi đã quây kín tứ bề rồi thì mỗi lần mưa lại phải chuyển chỗ trú. Mấy ngày đầu, cánh lính trẻ như Định cứ đặt lưng lên giường lại khóc ướt đầm cả gối chăn, vì buồn, vì nhớ nhà.
Ăn uống quanh năm suốt tháng chỉ có cơm với thịt hộp, chế biến đủ cách vẫn chán ngấy. Thiếu rau xanh khiến nhiều chiến sĩ bị phù nề, táo bón. Có những tháng hạn, phải tắm táp, vệ sinh bằng nước biển. Nước ngọt chỉ dùng để nấu cơm.
Sau một thời gian, chỗ ăn chỗ ở cũng dần được cải thiện, sinh hoạt đã đi vào nề nếp. Ngoài những giờ học tập, thao luyện sẵn sàng chiến đấu ra, Định cùng đồng đội còn phải tổ chức đi bắt… gián. Vì trong kho tàng có rất nhiều gián. Chúng cắn xé các bao tải, thùng gỗ các loại. Trong chỉ tiêu thi đua của đơn vị còn có cả nội dung… diệt gián. Mỗi tháng một chiến sĩ phải nộp đủ 20 con gián thì mới được coi là hoàn thành chỉ tiêu.
 |
| Đảo chìm Tiên Nữ, nơi đón ánh mặt trời đầu tiên của tổ quốc. |
II. Đại úy Nguyễn Xuân Thủy, hiện đang công tác tại NXB Quân đội nhân dân, người từng là lính Trường Sa và đã có một cuốn tiểu thuyết về Trường Sa mang tên "Biển xanh màu lá" - được cánh lính đảo rất yêu thích. Anh Thủy cho biết, trước đây khi nói đến lính Trường Sa, người ta thường chỉ nghĩ đến hình ảnh cây phong ba và chiếc đàn guitar một dây. Tuy nhiên, còn một khía cạnh nữa là lính Trường Sa hoặc là…ế vợ, hoặc là lấy vợ rất nhanh. Có những anh vừa tán vừa cưới trong vòng có… một tháng!
Đem chuyện này ra kể với Định, anh xác nhận là đúng. Bởi trước năm 2007, việc liên lạc từ đảo về đất liền là cả một vấn đề. Cứ 6 tháng một lần mới có thư báo từ đất liền gửi ra và ngược lại. Điều ấy khiến cho những người lính đảo và thân nhân của họ phải chịu nhiều thiệt thòi. Nhiều khi thư này vừa chúc cha mẹ luôn mạnh khỏe thì thư sau mới biết các cụ đã khuất núi. Rồi thư bị thất lạc, chuyện "biết tin em gái chết, trước khi em lấy chồng" không phải là quá hiếm. Lại có chuyện đám cưới mà không có chú rể. Vì "mọi thứ hai bên gia đình đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi, đã xin phép và được lãnh đạo đơn vị đồng ý rồi. Nhưng giờ đón dâu thì chú rể vẫn lênh đênh trên biển, vì tàu phải neo tránh bão".
Cũng trên tàu HQ 936, chúng tôi gặp Đại úy Nguyễn Quang Hiếu (quê Nghĩa Trung, Nghĩa Hưng, Nam Định) hiện công tác tại Ban cơ yếu Lữ đoàn 146. Tuy không ở cố định một đảo nào, song cánh lính đảo coi anh như người nhà. Bởi năm nào anh cũng phải lênh đênh trên tàu hàng vài tháng trời để đưa nhu yếu phẩm, thư báo, thậm chí cả… văn công cho lính đảo. "Mà ở trên tàu vất vả hơn trên đảo nhiều. Suốt ngày tròng trành lắc lư, phòng ốc chật chội, ăn uống sinh hoạt đều tạm bợ. Sau mỗi chuyến công tác về nhà sút 5-7kg là chuyện bình thường".
Mới gặp vài lần mà tôi đã thấy quý Hiếu bởi sự xởi lởi, thân thiện và tốt bụng. Nhưng nghe đồng đội kể, tôi mới biết đằng sau khuôn mặt luôn tươi cười này là cả nỗi niềm trăn trở. Ba mươi bảy tuổi anh mới tìm được nơi neo đậu. Vợ anh là chị Nguyễn Thị Huê, người cùng xã. Năm 2008, cháu Nguyễn Thị Minh Châu ra đời. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, mới chỉ được 6 tháng tuổi, Minh Châu có những biểu hiện lạ. Gia đình đưa đi khám và bàng hoàng khi biết cháu bị bệnh tim bẩm sinh rất phức tạp. Cháu bị thông sàn nhĩ thất thể toàn bộ, hở van nhĩ thất, thông liên thất buồng nhận, thông liên nhĩ tiên phát, teo van và thông động mạch phổi, ổ động mạch phổi nhỏ, bất tương hợp nhĩ thất, không thấy thân và van động mạch phổi...
Gia đình anh Hiếu đã đưa cháu Châu đi chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh tình không thuyên giảm mà ngày một nặng thêm, bất cứ lúc nào cũng có thể hôn mê, tím tái. Là lính đảo luôn phải xa nhà nên điều kiện chăm sóc con cái của anh rất hạn chế. Vợ không có việc làm ổn định, anh Hiếu phải đưa vợ con về quê để chăm sóc ông bà nội đã ngoài 80 tuổi. Năm ngoái, nhờ sự giúp đỡ của một số người hảo tâm, anh Hiếu đã đưa cháu vào TP HCM để phẫu thuật, song cũng mới chỉ xử lý được một phần rất nhỏ. Nhắc đến con, anh ứa nước mắt: "Các bác sĩ nói không chắc trái tim của cháu chịu được đến khi cháu 10 tuổi. Vì nó đã lỗi nhiều quá rồi. Giờ ngày nào cũng phải chọc cái kim to đùng nát hết cả ven để thông máu, vì sợ tim cháu yếu, máu sẽ bị tắc".
Tại đảo Tốc Tan, chúng tôi gặp Thượng úy Phạm Quốc Phương (quê Hoa Lư, Ninh Bình) cũng có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Sau khi lập gia đình, Phương cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thảo thuê nhà tại xã Cam Thành Bắc (Cam Lâm, Khánh Hòa). Hai vợ chồng bảo nhau cố gắng bớt ăn bớt tiêu, dành dụm để nuôi con.
Chẳng ngờ, cuối năm 2010 cháu Phạm Anh Tuấn (4 tuổi), con trai của anh Phương chị Thảo phát hiện bị ung thư máu. Chị Thảo phải bỏ cả việc để chăm sóc, chạy chữa cho con. Anh Phương tranh thủ mỗi đợt về phép, đưa con đi khắp các bệnh viện của Cam Ranh, của Khánh Hòa, ra Hà Nội rồi vào cả TP HCM để chữa trị. Hiện tại, chị Thảo cùng cháu Tuấn đang phải thuê nhà ở TP HCM để theo dõi, điều trị tại Bệnh viện Huyết học.
Bà Mai Thị Xuân, mẹ đẻ của anh Phương cũng phải vào Khánh Hòa để phụ giúp gia đình con trai. Bà kể, mùng 1 tết năm trước cháu Tuấn có biểu hiện đau, khó thở gia đình phải đưa ngay vào bệnh viện điều trị. Rồi cháu được đưa đến Bệnh viện tỉnh Khánh Hòa, ra Bệnh viện Nhi Trung ương cũng không phát hiện ra bệnh. Cuối cùng, gia đình phải đưa cháu vào TP HCM. Qua nhiều xét nghiệm, các bác sĩ mới kết luận cháu bị ung thư máu, phải xạ trị. Mỗi lần chỉ xét nghiệm thôi đã tốn kém đến vài chục triệu đồng. Hết một đợt điều trị, chị Thảo lại bồng bế con ra Cam Ranh, bởi chi phí ở TP HCM tốn kém quá.
 |
| Thượng úy Phạm Quốc Phương cùng vợ, con. |
Do ít có thời gian yêu đương, tìm hiểu nên chuyện cánh lính đảo muộn vợ là khá phổ biến. Một khẩu hiệu mà họ phải thuộc nằm lòng là: "Yêu tranh thủ, cưới khẩn trương, đẻ đúng giờ, đi là chính". Hơn nữa, lấy nhau xong là lại đi biền biệt, để vợ vò võ một mình không phải cô gái nào cũng chịu đựng nổi. Đã có những trường hợp người vợ không giữ nổi mình trong những năm đằng đẵng vắng chồng ấy nên đã sa ngã. Tôi được đọc nhật ký của người lính ấy, trong đó có những bài thơ rất dài với những câu đọc xong mà thấy sống mũi cay cay: "Chia tay em, anh lại về với biển/Những đớn đau anh để cả trong lòng…".
Thượng tá Nguyễn Văn Thư - Phó chính ủy Lữ đoàn 146 cho chúng tôi biết trường hợp lính đảo Trường Sa có hoàn cảnh khó khăn như anh Hiếu, anh Phương còn khá nhiều. Nhưng vượt lên tất cả, họ vẫn ngày đêm chắc tay súng gìn giữ nơi biên cương Tổ quốc được yên bình. Họ vẫn sống, chiến đấu hết mùa giông bão này tới mùa giông bão khác. Điển hình như Thiếu tá Đặng Xuân Phi, Trợ lý kỹ thuật trên đảo Song Tử Tây. Năm nay anh Phi đã ba mươi bảy tuổi thì có đến mười sáu năm coi đảo là nhà, biển cả là quê hương và vẫn... chưa vợ.
 |
| Chiến sĩ đảo Cô Lin đang làm nhiệm vụ. |
III. Cũng ở Trường Sa chúng tôi đã được nghe kể về những cán bộ chiến sĩ đã dâng trọn cuộc sống của mình cho mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc. Đó là thuyền trưởng tàu HQ 604, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân - liệt sĩ Vũ Phi Trừ cùng 63 đồng đội đã ngã xuống tại cụm đảo Sinh Tồn vào ngày 14/3/1988.
Còn ở đảo Trường Sa Đông chúng tôi, những người con dân của nước Việt lần đầu được đến với hòn đảo biên cương, nơi quanh năm là muôn trùng sóng gió đứng lặng đi khi nghe Thiếu tá Nguyễn Ngọc Vinh - Chính trị viên đảo thuật lại gương chiến đấu và hy sinh của 3 liệt sĩ Quách Hoàng Lâm (phường 11, TP HCM); Vương Viết Mão (Diễn Châu, Nghệ An) và Nguyễn Văn Thi (Hoằng Hóa, Thanh Hóa).
Ba nấm mộ nằm kề nhau ngay hàng thẳng lối như đội hình một tổ chiến đấu "tam tam" ngay sát vị trí cầu cảng. Có cảm giác như ngay cả khi hy sinh, những liệt sĩ Trường Sa vẫn tiếp tục sát cánh cùng với đồng đội mình làm nhiệm vụ canh gác, gìn giữ bảo vệ chủ quyền lãnh hải, bảo vệ đảo xa.
Nguyễn Thị Hồng Nhạn, cô nữ phóng viên trẻ của báo Ninh Thuận - đi cùng đoàn với chúng tôi đã òa khóc khi nhận ra liệt sĩ Nguyễn Văn sinh ngày 15/4 và hy sinh ngày 14/4. Anh đã ngã xuống đúng vào đêm trước sinh nhật của mình!
