Song, mãi tới thời điểm này địa danh ấy gắn liền với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ lẫn cảnh quan, không gian vẫn chưa được ghi nhận, tôn vinh một cách chính thức trên văn bản của Nhà nước. Nói cách khác, chưa được cơ quan chức năng tiến hành lập hồ sơ khoa học, đề nghị xếp hạng Hồ Tây trở thành di tích, danh thắng của quốc gia, nhằm hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Nếu Hồ Tây trở thành di tích, danh thắng quốc gia đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thì Hồ Tây sẽ được ứng xử như một hiện vật, một báu vật của quốc gia. Có người đã đặt câu hỏi: hồ Hoàn Kiếm đã được xếp hạng di tích, danh thắng quốc gia cách đây hơn hai mươi năm, tại sao Hồ Tây lại chưa được một sự tôn vinh như thế?
Trải thời gian, Hồ Tây đã ôm chứa, lắng đọng trong lòng mình để tạo nên những giá trị cả thiên nhiên lẫn lịch sử, văn hóa mà khó có thể hồ nào thay thế được. Tuy nhiên, qua biến động của thời thế cũng đã gieo vào đây bao chuyện vui, buồn mà chỉ có sóng nước lòng hồ mới cảm nhận được. Cách đây cũng đã khá lâu tôi cùng với một người bạn vong niên người nước ngoài có chuyến du ngoạn xung quanh Hồ Tây vào buổi chiều cuối thu. Trên tay lăm lăm chiếc máy ảnh và người bạn không lúc nào ngưng nghỉ bấm máy. Những vẻ đẹp của Hồ Tây vào lúc chiều tà, những “ám ảnh” buồn bao bọc lấy hồ đều được ghi lại trong máy ảnh. Kết thúc chặng đường dài 17km bao xung quanh hồ, và ngồi tại một quán cà phê phía đường Trấn Vũ, người bạn bộc bạch: “Tôi cũng đã đi nhiều nước trên thế giới, cũng đã đến nhiều hồ của nhiều quốc gia khác nhau, nhưng Hồ Tây là một trong những hồ mà để lại nhiều suy nghĩ nhất trong tôi”. Không biết người bạn có ý gì khi nói rằng “để lại nhiều suy nghĩ”, tôi gặng hỏi thì được biết Hồ Tây có một lịch sử gắn liền với sự hình thành kinh đô Thăng Long, ôm chứa trong lòng nó nhiều câu chuyện trở thành huyền tích, và đặc biệt hơn bao xung quanh hồ có rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Có thể nói đây là một không gian điển hình cho sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa mà khó nơi nào sánh được. Nhưng, bên cạnh những giá trị nổi bật mà bước đầu mới cảm nhận được thì cơ thể của Hồ Tây đang gánh gồng nhiều sức nặng, nói cách khác nó đang bị tổn thương từng ngày, từng giờ. “Đó là điều khiến tôi suy nghĩ, nhưng bao trùm lên tất cả là tôi rất trân trọng, yêu quý không gian, cảnh quan với vẻ đẹp mê hồn của Hồ Tây”.
Qua sách báo, phim ảnh người bạn đã biết đến sự nổi tiếng về Hồ Tây từ rất sớm, nhưng để có dịp “diện kiến” với nhân chứng lịch sử này thì chỉ mới lần này. Có thể, để hiểu biết về nó, cảm nhận được vẻ đẹp thì mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, song lướt qua các ảnh liên quan đến Hồ Tây thì người bạn ấy tin chắc rằng ai cũng bị nơi này quyến rũ. Nhưng tôi cũng kể về những câu chuyện mà mới cách nay vài năm thôi nó đã sắp diễn ra với Hồ Tây. Và nếu không có sự vào cuộc của nhiều giới, nhiều ngành thì chắc Hồ Tây bây giờ đã phải chịu một số phận rất khác. Đó là, không biết vì nguyên cớ gì mà người ta có chủ trương thay nước Hồ Tây. Ban đầu cứ tưởng là chuyện đùa, chuyện chỉ bàn tầm phào ngoài quán nước, nào ngờ là dự án hẳn hoi. Dạo đó, nhiều ngành, nhiều nghề cùng vào cuộc với hàng trăm bài báo phân tích lên xuống và hàng chục cuộc họp thì người ta mới chịu thôi. Đến tận bây giờ, lần giở lại hồ sơ về vụ việc này chúng tôi vẫn không tin đó là sự thật. Vụ việc tạm thời lắng xuống thì chỉ cách nay hơn năm người ta lại có ý tưởng xây dựng đường hầm xuyên qua Hồ Tây. Mục đích của ý tưởng là nhằm giảm ách tắc giao thông cho khu vực chung quanh đây. Phải nói, ý tưởng làm hầm đường bộ là tốt nhưng lại được xây dựng ở lòng Hồ Tây thì quá sức tưởng tượng. Sau một thời gian bàn tán, câu chuyện này cũng được khép lại bằng việc không thực hiện. Xa hơn chút nữa khoảng chục năm về trước, người ta cứ tổ chức đổ đất lấn chiếm mặt hồ. Dạo đó được xem như một “công trường” nhằm làm thu hẹp lại Hồ Tây. Nhưng cũng may, chính quyền địa phương đã có ngay dự án xây dựng kè, đường bao quanh để Hồ Tây được như ngày nay. Và còn bao nhiêu nguy cơ khác nữa mà rất khó có thể liệt kê ra hết. Có lần, một vị tướng của quân đội đi cùng với một số anh em làm sử, làm báo dạo quanh Hồ Tây. Sau một hồi, vị này nói: “Hồ này bây giờ là Hồ của Tây mất rồi”.
Giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và không gian của Hồ Tây thì ai cũng đã biết rõ dù không nhiều thì ít. Nhưng có một điều chắc ít người biết là vì sao Hồ Tây lại hay bị “gây gổ” đến như thế. Câu trả lời có thể là cho đến nay Hồ Tây vẫn chưa có một văn bản luật nào quản lý và điều chỉnh (?!). Bởi vậy, hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, với những giá trị tự thân và những giá trị lịch sử tạo nên, nên chăng các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng có thẩm quyền của thành phố vào cuộc nghiên cứu và tiến hành lập hồ sơ khoa học để trình cơ quan Bộ, ngành Trung ương xếp hạng là di tích, danh thắng quốc gia. Trước khi viết bài này, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hóa thì nhận được câu trả lời: Hồ Tây đủ tiêu chí để xếp hạng di tích, danh thắng quốc gia. Vẫn biết, đây là câu chuyện đã muộn so với đòi hỏi của dư luận xã hội, nhưng muộn còn hơn không.
Nguyễn Hòa
Song, mãi tới thời điểm này địa danh ấy gắn liền với nhiều giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ lẫn cảnh quan, không gian vẫn chưa được ghi nhận, tôn vinh một cách chính thức trên văn bản của Nhà nước. Nói cách khác, chưa được cơ quan chức năng tiến hành lập hồ sơ khoa học, đề nghị xếp hạng Hồ Tây trở thành di tích, danh thắng của quốc gia, nhằm hướng tới kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội.
Nếu Hồ Tây trở thành di tích, danh thắng quốc gia đúng vào dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội thì Hồ Tây sẽ được ứng xử như một hiện vật, một báu vật của quốc gia. Có người đã đặt câu hỏi: hồ Hoàn Kiếm đã được xếp hạng di tích, danh thắng quốc gia cách đây hơn hai mươi năm, tại sao Hồ Tây lại chưa được một sự tôn vinh như thế?
Trải thời gian, Hồ Tây đã ôm chứa, lắng đọng trong lòng mình để tạo nên những giá trị cả thiên nhiên lẫn lịch sử, văn hóa mà khó có thể hồ nào thay thế được. Tuy nhiên, qua biến động của thời thế cũng đã gieo vào đây bao chuyện vui, buồn mà chỉ có sóng nước lòng hồ mới cảm nhận được. Cách đây cũng đã khá lâu tôi cùng với một người bạn vong niên người nước ngoài có chuyến du ngoạn xung quanh Hồ Tây vào buổi chiều cuối thu. Trên tay lăm lăm chiếc máy ảnh và người bạn không lúc nào ngưng nghỉ bấm máy. Những vẻ đẹp của Hồ Tây vào lúc chiều tà, những “ám ảnh” buồn bao bọc lấy hồ đều được ghi lại trong máy ảnh. Kết thúc chặng đường dài 17km bao xung quanh hồ, và ngồi tại một quán cà phê phía đường Trấn Vũ, người bạn bộc bạch: “Tôi cũng đã đi nhiều nước trên thế giới, cũng đã đến nhiều hồ của nhiều quốc gia khác nhau, nhưng Hồ Tây là một trong những hồ mà để lại nhiều suy nghĩ nhất trong tôi”. Không biết người bạn có ý gì khi nói rằng “để lại nhiều suy nghĩ”, tôi gặng hỏi thì được biết Hồ Tây có một lịch sử gắn liền với sự hình thành kinh đô Thăng Long, ôm chứa trong lòng nó nhiều câu chuyện trở thành huyền tích, và đặc biệt hơn bao xung quanh hồ có rất nhiều di tích lịch sử, văn hóa. Có thể nói đây là một không gian điển hình cho sự hòa quyện giữa thiên nhiên và văn hóa mà khó nơi nào sánh được. Nhưng, bên cạnh những giá trị nổi bật mà bước đầu mới cảm nhận được thì cơ thể của Hồ Tây đang gánh gồng nhiều sức nặng, nói cách khác nó đang bị tổn thương từng ngày, từng giờ. “Đó là điều khiến tôi suy nghĩ, nhưng bao trùm lên tất cả là tôi rất trân trọng, yêu quý không gian, cảnh quan với vẻ đẹp mê hồn của Hồ Tây”.
Qua sách báo, phim ảnh người bạn đã biết đến sự nổi tiếng về Hồ Tây từ rất sớm, nhưng để có dịp “diện kiến” với nhân chứng lịch sử này thì chỉ mới lần này. Có thể, để hiểu biết về nó, cảm nhận được vẻ đẹp thì mỗi người đều có suy nghĩ khác nhau, song lướt qua các ảnh liên quan đến Hồ Tây thì người bạn ấy tin chắc rằng ai cũng bị nơi này quyến rũ. Nhưng tôi cũng kể về những câu chuyện mà mới cách nay vài năm thôi nó đã sắp diễn ra với Hồ Tây. Và nếu không có sự vào cuộc của nhiều giới, nhiều ngành thì chắc Hồ Tây bây giờ đã phải chịu một số phận rất khác. Đó là, không biết vì nguyên cớ gì mà người ta có chủ trương thay nước Hồ Tây. Ban đầu cứ tưởng là chuyện đùa, chuyện chỉ bàn tầm phào ngoài quán nước, nào ngờ là dự án hẳn hoi. Dạo đó, nhiều ngành, nhiều nghề cùng vào cuộc với hàng trăm bài báo phân tích lên xuống và hàng chục cuộc họp thì người ta mới chịu thôi. Đến tận bây giờ, lần giở lại hồ sơ về vụ việc này chúng tôi vẫn không tin đó là sự thật. Vụ việc tạm thời lắng xuống thì chỉ cách nay hơn năm người ta lại có ý tưởng xây dựng đường hầm xuyên qua Hồ Tây. Mục đích của ý tưởng là nhằm giảm ách tắc giao thông cho khu vực chung quanh đây. Phải nói, ý tưởng làm hầm đường bộ là tốt nhưng lại được xây dựng ở lòng Hồ Tây thì quá sức tưởng tượng. Sau một thời gian bàn tán, câu chuyện này cũng được khép lại bằng việc không thực hiện. Xa hơn chút nữa khoảng chục năm về trước, người ta cứ tổ chức đổ đất lấn chiếm mặt hồ. Dạo đó được xem như một “công trường” nhằm làm thu hẹp lại Hồ Tây. Nhưng cũng may, chính quyền địa phương đã có ngay dự án xây dựng kè, đường bao quanh để Hồ Tây được như ngày nay. Và còn bao nhiêu nguy cơ khác nữa mà rất khó có thể liệt kê ra hết. Có lần, một vị tướng của quân đội đi cùng với một số anh em làm sử, làm báo dạo quanh Hồ Tây. Sau một hồi, vị này nói: “Hồ này bây giờ là Hồ của Tây mất rồi”.
Giá trị lịch sử, văn hóa, cảnh quan và không gian của Hồ Tây thì ai cũng đã biết rõ dù không nhiều thì ít. Nhưng có một điều chắc ít người biết là vì sao Hồ Tây lại hay bị “gây gổ” đến như thế. Câu trả lời có thể là cho đến nay Hồ Tây vẫn chưa có một văn bản luật nào quản lý và điều chỉnh (?!). Bởi vậy, hướng đến Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội, với những giá trị tự thân và những giá trị lịch sử tạo nên, nên chăng các cấp chính quyền địa phương, cơ quan chức năng có thẩm quyền của thành phố vào cuộc nghiên cứu và tiến hành lập hồ sơ khoa học để trình cơ quan Bộ, ngành Trung ương xếp hạng là di tích, danh thắng quốc gia. Trước khi viết bài này, chúng tôi cũng đã tham khảo ý kiến của nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu về lịch sử, văn hóa thì nhận được câu trả lời: Hồ Tây đủ tiêu chí để xếp hạng di tích, danh thắng quốc gia. Vẫn biết, đây là câu chuyện đã muộn so với đòi hỏi của dư luận xã hội, nhưng muộn còn hơn không.