>> Mỹ chính thức rút khỏi các đô thị Iraq
>> Iraq sẵn sàng tiễn lính Mỹ
Iraq bước sang một trang sử mới
Thủ tướng Iraq Nouri al-Maliki ca ngợi sự kiện này, cho rằng lịch sử Iraq bước sang một trang mới., đài truyền hình quốc gia Al Iraqia coi đây là Ngày Chủ quyền Quốc gia; còn Thống đốc thành phố Mosul là Atheel al-Najaifi thì coi việc Mỹ rút quân giống như sự kiện quân Anh chấm dứt chiếm đóng Iraq hồi những năm 1920.
Nhiều người Iraq ăn mừng việc Mỹ rút khỏi các đô thị.
Không thể không rút quân
Thực ra, Washington không muốn rút quân khỏi Iraq nhưng tình thế buộc họ phải làm vậy, xuất phát từ việc Mỹ đang gặp nhiều khó khăn, không còn đủ sức duy trì quân đội tại đây. Với việc suy yếu tương đối về mọi mặt, từ kinh tế, quân sự, chính trị... Nhà Trắng nhận ra họ không còn mạnh như thời kỳ sau Chiến tranh Lạnh, khi họ là "cực" duy nhất của thế giới. Tóm lại, hiện Mỹ không còn đủ sức cùng lúc chiến đấu tại hai chiến trường như dưới thời Bush "con".
Và khi phải chọn giữa Afghanistan và Iraq, tân Tổng thống Mỹ Barack Obama chọn quốc gia Nam Á, nơi ông coi là hang ổ của bọn khủng bố, bằng việc rút bớt quân khỏi Iraq và chuyển sang Aghanistan.
Mỹ muốn tập trung cho chiến trường Afghanistan.
Một động cơ khác khiến Mỹ rút quân chính là việc Washington cho rằng, quân đội Iraq hiện đủ sức tự đối phó, bình ổn Iraq; cũng như việc làn sóng phản chiến ở Mỹ ngày càng dâng cao, số binh sĩ Mỹ chết tại Iraq ngày càng nhiều...
Bài kiểm tra cho Chính phủ Iraq
Tuy đang "bay trên mây" với việc Mỹ rút quân nhưng chính quyền Iraq sẽ sớm phải "xuống đất" để đối mặt với di sản khá đồ sộ do quân Mỹ để lại. Đại tá Pat Lang cho biết: “Khi Mỹ rút quân khỏi các đô thị, bạo lực sẽ gia tăng giữa người Sunni và Shiite”. Còn Đại tá Quân đội Ismael Abdullah Hassan tuyên bố, liên quân do Mỹ dẫn đầu dời đi sẽ tạo cơ hội cho bọn khủng bố đẩy mạnh tấn công.
Và những "lời tiên đoán" trên nhanh chóng trở thành hiện thực khi trong 10 ngày qua, hàng loạt vụ tấn công nổ ra khắp cả nước, cướp đi hơn 200 sinh mạng...
Bạo lực lan rộng khi Mỹ chuẩn bị rút quân.
Những vụ bạo lực này như là những "cái tát" vào mặt Chính phủ Iraq và là tín hiệu cho thấy lực lượng an ninh bản địa chưa sẵn sàng tự xử lý các cuộc nổi dậy, 750.000 cảnh sát, binh sĩ Iraq... dù được Mỹ đào tạo nhiều trong vài năm qua nhưng chưa "lớn và mới đạt tới học lực trung bình".
Có lẽ, giờ là lực lượng an ninh "tỉnh ngủ" khi nhận ra rằng, những chiến công trước đây (giảm số vụ bạo lực) diễn ra dưới sự chỉ huy, lãnh đạo của tướng lĩnh, sĩ quan Mỹ. Còn nay, khi các tướng lĩnh, sĩ quan rời đi, lực lượng an ninh địa phương cùng đội ngũ cố vấn Mỹ khó có thể hoàn thành nhiệm vụ.
Lực lượng an ninh Iraq sẽ phải tự mình xử lý các vấn đề đô thị mà không có đồng nghiệp Mỹ.
Và dường như biết trước lực lượng an ninh Iraq sẽ gặp khó khăn, Mỹ duy trì quân đội bên ngoài các đô thị... để sẵn sàng ứng cứu nếu Baghdad đề xuất. Cụ thể, theo kế hoạch, lực lượng Mỹ không tham gia chiến đấu tại các thành phố nếu Baghdad không yêu cầu. Thay vào đó, họ tập trung đảm bảo an ninh ở biên giới Iraq , truy tìm những kẻ nổi dậy ở các vùng nông thôn và huấn luyện các lực lượng an ninh địa phương.
Trên lý thuyết thì đây là kế hoạch khá tốt, là sự chia sẻ trách nhiệm và là bước tiến quan trọng trong tiến trình chuyển giao quyền lực từ Mỹ sang Iraq. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động phối hợp sẽ khó diễn ra suôn sẻ bởi lịch sử từng chứng kiến nhiều thất bại, điển hình là việc quân đội Pakistan, Afghanistan không "hợp cạ" với quân Mỹ, khiến hoạt động chống khủng bố không thu được nhiều kết quả.
Quân Mỹ sẽ khó phối hợp với an ninh địa phương.
Một vấn đề khác cũng khiến Mỹ lo ngại chính là nạn bè phái ở Iraq. Việc đấu đá giữa các dòng hồi giáo Shiite, Sunni hay người Kurd có thể khiến Chính phủ Iraq tê liệt; các mâu thuận nội bộ có từ thời Saddam Hussein sẽ có dịp bùng nổ khi không còn người Mỹ "cầm trịch" tại các đô thị...
Ngoài những vấn đề trên, Iraq còn vấp phải nhiều khó khăn khác như phải phát triển kinh tế, hạn chế tầm ảnh hưởng của Iran...
Tương lai được xác định trong vài tháng tới
Trong thời gian tới, những biến chuyển an ninh ở Iraq sẽ quyết định tương lai binh lính Mỹ ở Iraq. Trong triển vọng tốt đẹp: bạo lực suy giảm, Chính phủ hoạt động tốt... Mỹ sẽ rút hết quân theo kế hoạch (vào cuối năm 2011 theo thỏa thuận an ninh Mỹ - Iraq); Iraq khi đó sẽ là của người Iraq...
Tuy nhiên, ngay cả trong "giấc mơ" đó, Nhà Trắng sẽ vẫn duy trì vai trò tương đối tại Iraq trong lĩnh vực quân sự lẫn ngoại giao bằng nhiều biện pháp khác nhau, bởi chỉ có như vậy, Mỹ mới có một "người bạn" nằm nằm ngay trung tâm thế giới Hồi Giáo, có thể tác tác động tới toàn khu vực... Tóm lại, Mỹ sẽ không dễ "buông" Iraq. Mỹ sẽ luôn duy trì mối quan hệ "thân thiết" với Iraq.
Còn trong kịch bản xấu hơn, tức là bạo lực lại bùng phát ở Iraq sau khi Mỹ rút quân, Washington có lẽ phải thay đổi kế hoạch. Nhà nghiên cứu Iraq là Stephen Biddle cho rằng, do lo sợ bạo lực bùng phát sẽ ảnh hưởng tiêu cực tới các lợi ích của Mỹ trong khu vực, đặc biệt là nguồn cung dầu nên nhiều khả năng Mỹ sẽ lại phải đề nghị Chính phủ Baghdad cho tái triển khai quân ở các đô thị Iraq.
Tuy nhiên, nếu mặt trận Afghanistan khi đó không thay đổi tích cực hoặc thậm chí xấu đi, Mỹ sẽ chẳng còn hơi còn sức lo nghĩ cho Iraq. Khi đó, Washington sẽ phải "vắt óc" để tìm ra biện pháp mới nhằm tăng cường an ninh cho Iraq mà vẫn tập trung chiến đấu ở Afghanistan và nhiều khả năng, Washington khi đó sẽ kêu gọi sự giúp đỡ từ Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), Liên Hiệp Quốc...
Còn nhiều kịch bản khác có thể xảy ra tại Iraq nhưng tất cả đều phụ thuộc vào việc, Chính phủ Baghdad có thể kiểm soát tình hình tới đâu, có đoàn kết, kiểm soát được bạo lực hay không? Đáp án sẽ có trong vài tháng tới.




