Nghỉ dài hơn công chức
Chị Hương (nhân viên Công ty TT Marcom) có con mới 18 tháng, công việc bận rộn đến gần 30 tết chị mới được nghỉ. Chị ở cùng bố mẹ chồng, đúng đợt này ông lại bị gãy chân, một mình bà lo chăm ông, còn chuyện nhà cửa, cơm nước, con cái chị phải đảm đương. Nhưng giữa lúc cam go ấy, cô giúp việc nhà chị lại xin về quê có việc gia đình, cô về từ trước ngày ông Công ông Táo, hứa về sớm sẽ ra sớm nhưng đến tận rằm tháng Giêng vẫn chưa thấy tăm tích đâu. Gọi điện về quê tìm thì chị Hương chỉ thấy “ôsin” ậm ừ. Sau vài lần điện thoại qua lại thì cô này buông lời: “Nếu có ra được cũng phải hết tháng Giêng em ạ, ở quê nhiều việc quá…”, rồi cô tiếp luôn: “Mà em không biết ở quê hội hè cũng phải hết Giêng, với cả năm nay còn được nghỉ tết dài hơn mọi năm!”. Chị Hương kể lại với sự bức xúc và bất ngờ vì thái độ vô tình, vô lý của người giúp việc nhà mình.

Không chỉ có chị Hương, nhiều bà nội trợ khác cũng kêu ca không ngớt về chuyện “công nhân viên chức Nhà nước nghỉ tết 9 ngày mà các bà giúp việc thì nghỉ gấp 2, gấp 3 lần.”. Ai cũng than phiền không ngớt vì trước tết đã dồn dập việc, ra tết lại bê bối chuyện con cái, nhà cửa, giờ giấc đến cơ quan cứ “muộn liểng xiểng”. Chị N.H.Phương (ở Văn Quán) và chị Đ.T.Chi (ở Khương Trung) cũng có những bà giúp việc “mải chơi” như thế. Vì con còn nhỏ, các chị đành xin nghỉ làm sau tết vì chẳng nhờ được ai trông con. Nhiều cặp vợ chồng phải chọn cách “chia ca ứng trực”, vợ nghỉ làm buổi sáng thì chồng nghỉ làm buổi chiều hoặc kêu gọi sự hỗ trợ của họ hàng, bạn bè, mỗi người giúp một chút.
Thời cơ ra yêu sách
Nghỉ xả hơi dài ngày, hội hè tham gia đầy đủ nhưng lý do để những người giúp việc còn ậm ừ chưa đi làm còn vì một nguyên nhân hết sức quan trọng. Đó là chuyện “nâng lương” và các hình thức “khuyến mãi” đi kèm.
Điển hình như nhà chị Hương, thời gian trước tết lương của người giúp việc là 2 triệu đồng/tháng, việc nhà cũng không quá nhiều vì mẹ chồng chị đã về hưu thường giúp con làm nội trợ. Nhưng khi bố chồng bị gãy chân, chị đã tăng thêm lương cho “ôsin”. Bên cạnh đó, chị Hương còn chu cấp tiền điện thoại: mỗi tháng nạp một thẻ 100.000 đồng, quần áo cũng mua sắm thêm 4-5 bộ/năm. Trước tết về, chị còn thưởng tháng lương thứ 13. Thế mà… sau tết, “mợ ôsin” ậm ờ chán thì đánh tiếng tới chị Hương rằng mình muốn tăng lương. “Mợ” bảo: “Sau tết cái gì cũng đắt đỏ, giá cả ở đâu cũng tăng, cô tăng lương cho chị lên 2,5 triệu giống mọi nhà, còn “mọi việc kia” không thay đổi (chắc ý đây là tiền thưởng và mua quần áo mới).” Chị Hương chia sẻ: “Có nhà nhiều việc, nhà ít việc, có nhà 2 triệu, 2 triệu rưỡi, 3 triệu tùy khu vực và tùy giá ban đầu chấp thuận, các bà giúp việc chuyên đi so sánh rồi đòi hỏi nhà chủ”.
Còn nhà chị Phương, sau thời gian nghỉ tết, không biết được ai “quân sư”, bà giúp việc đã gọi điện lên “đề xuất phương án mới”. Nghe xong, chị Phương có phần choáng váng vì yêu sách: 3 tháng nhận lương một lần và chị Phương phải quy tiền lương rồi mua vàng 4 số 9 cho bà cất giữ. Chị Phương cũng giải thích là làm như thế không hay, vì vàng mỗi lúc một giá, nhưng bà giúp việc vẫn nhất định đòi phải được trả công như thế mới “yên tâm”. Thôi thì cứ đồng ý để có người đỡ đần việc nhà, nhưng chị Phương cũng lo ngại: “Chẳng hiểu sao bà ấy lại nghĩ được ra việc không giữ tiền mà chuyển sang giữ vàng. Bà ấy cũng chẳng biết mua vàng đâu, nên việc mang tiền đi quy đổi cho bà cũng phải là mình làm. Rồi chuyện bà giữ vàng trong nhà mình nữa, biết bao nhiêu chuyện phát sinh…”.
Nửa cười nửa mếu, chị Phương Anh (ở Mai Hắc Đế) thì kể: “Thế nào mà sau tết, bà giúp việc nhà mình lại chuyển sang thích rèn luyện thể thao. Ngoài việc đòi tăng lương thêm 300.000-500.000 đồng bà còn có yêu cầu mới tinh là mỗi ngày phải để bà có 1 tiếng buổi tối để đi tập thể dục, tập aerobic cùng các bà, các chị phụ nữ ở Bờ Hồ. Bản thân mình đi làm về mệt mỏi, lại ngồi trông con cho bà giúp việc đi “lắc, vặn” thì đúng là không biết phải nói gì hơn, ngay đến mẹ chồng mình còn chẳng nghĩ đến chuyện đó, mà ôsin 50 tuổi lại thiết tha yêu cầu”.
Quả thực, nhiều câu chuyện về “ôsin” “yêu sách sau tết”, nghe mà nẫu ruột. Nhà chị Nhung (ở Hào Nam), có chị giúp việc 35 tuổi còn trẻ khỏe nhưng lại ngại leo cầu thang, được chị chủ xếp hẳn một phòng riêng ở tầng 4, nhưng lại cứ đòi xuống tầng 2 cho gần bếp và phòng khách. Mà tầng 2 thì chỉ có phòng bếp, phòng khách, biết xếp cho chị giúp việc ở phòng nào? Chị Nhung cười méo mó bảo: “Phải những nhà không đủ phòng riêng, không có điều kiện thì không hiểu “yêu sách” này bất khả thi đến cỡ nào?”.
“May sao, không phải tất cả”
Nhà chị Ngọc, anh Chiến (ở Khương Trung), ngay sát vách nhà chị Chi lại khiến nhiều người phải xuýt xoa vì “mát tay nuôi người giúp việc”. Cô bé giúp việc đầu tiên 16 tuổi ngoan ngoãn, chịu khó, có tới 3 cái tết ở nhà chị Ngọc mãi 29 tết mới về, mồng 4 tết đã lên giúp cô chú tiếp khách, trông em. Có năm cả nhà chị Ngọc đi du lịch, cô bé cũng “về” đúng hẹn để trông nhà. Đến bây giờ, khi đi lấy chồng, cô bé lại giới thiệu một bà cô lên làm thay mình. Và cũng không để bị mất mặt cháu gái, bà giúp việc gần 50 tuổi cũng chịu thương, chịu khó và đặc biệt dịp tết bà Diệu cũng không để nhà chị Ngọc đau đầu chuyện “về sớm lên muộn”.
Hay như chị Yến (ở Lò Đúc), có người giúp việc đã ngoài 40 tuổi, làm cho nhà chị Yến gần 8 năm nay mà chưa bao giờ để nhà chủ phải đau đầu vì bê trễ công việc hay yêu sách gì. Nhà chị Lan (ở Láng Hạ) có bà giúp việc đã gắn bó hơn chục năm nay, bà tới làm cho nhà chị từ ngày vừa qua tuổi 50, giờ đã hơn 60 tuổi, tóc đã bạc nhưng sức khỏe vẫn dẻo dai và bà vẫn chẳng nề hà việc gì trong nhà. Chị Lan kể: “Bà Thoại đã trở thành người trong gia đình, thậm chí còn tham gia cả tổ dân phố nữa cơ. Chưa thấy bà yêu sách bao giờ, lương trả thế nào là do mình tự quyết, nâng hay thưởng đều do mình đề xuất. Quan trọng là mình phải tự biết nắm bắt nhịp độ của thời cuộc để mà có những chế độ hợp lý, không để bà phải chịu thiệt thòi gì…”.
Câu chuyện về ôsin – người giúp việc chắc sẽ không bao giờ hết nóng đặc biệt là vào những khi tết đến, tết đi. Về sớm, lên muộn, nghỉ dài hơi, đòi tăng lương, thêm yêu sách… chắc vẫn sẽ tồn tại dài dài. Bởi chắc chắn, những người làm “dịch vụ” này bắt thóp được cái quy luật bất di bất dịch: có cầu cao thì ắt cung cũng cao giá.
Thanh Huyền