Hẹp quá con đường đến trường

Xem tin gốc 

Báo Biên phòng - 3 tháng trước 30 lượt xem

Không giấy khai sinh, không học bạ, không hộ khẩu là tình trạng chung cho trẻ em di cư tự do ở Mường Nhé, Điện Biên. Đồng nghĩa với điều đó là các em không được hưởng chính sách ưu tiên của Nhà nước đối với học sinh dân tộc thiểu số. Sự tăng đột biến số lượng học sinh cũng khiến các nhà trường vấp phải vô vàn khó khăn để đảm bảo chất lượng dạy và học...

Nhiều học sinh trường THCS Chung Chải, Mường Nhé, Điện Biên phải dựng lều gần trường để ở.Ảnh: T.H
Quá tải

Chúng tôi có mặt tại bản Cà Là Bá, xã Leng Su Sìn (huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên), nơi vốn được coi là “điểm nóng về di dịch cư tự do” ở Mường Nhé. Với 295 hộ (chưa có hộ khẩu) và 45 hộ (có hộ khẩu), gồm 1.785 khẩu thực sự là một “sức ép và cũng là gánh nặng” đối với xã Leng Su Sìn. Theo ông Sừng Sừng Khai, Chủ tịch UBND xã Leng Su Sìn, bản Cà Là Bá được thành lập năm 2008 với 41 hộ, bởi vậy trường học cũng chỉ được “dựng tạm” và dung nạp trong quy mô đó. Nhưng cũng không thể để hơn 200 học sinh “không có hộ khẩu” không được đến lớp, nên nhà trường vẫn phải gồng mình “gánh” số học sinh phát sinh này. Điều đó có nghĩa là học sinh phải ngồi học chen chúc trong các lớp học tạm tranh tre, nứa lá với dụng cụ học tập thiếu thốn. Trường Tiểu học Chung Chải (xã Chung Chải, huyện Mường Nhé), năm học 2010-2011, sĩ số học sinh tăng đột biến 110 em. Năm học 2011-2012, sĩ số học sinh tiếp tục tăng thêm 200 em. Số học sinh tăng đột biến này đều là con em các gia đình di cư tự do đến và nhà trường không thể dự đoán trước. Một nguyên nhân nữa khiến học sinh ở Mường Nhé luôn trong tình trạng quá tải là ngoài số học sinh trên địa bàn huyện Mường Nhé, còn nhiều học sinh vùng lân cận đến xin theo học, thậm chí có học sinh ở Mù Cả (Mường Tè, Lai Châu). Trong khoảng cuối năm 2009, đầu năm 2010, 55 hộ/328 khẩu dân tộc Mông từ Chung Chải (Mường Nhé, Điện Biên) đã di cư đến 3 điểm dân khu Ma Cao, Ma Thấp và Lù Khò thuộc xã Mù Cả. Do không có hộ khẩu tại địa phương nên các hộ dân này không được hưởng bất kỳ chế độ chính sách ưu tiên nào của Nhà nước. Hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học ở đây đều theo học tại các trường thuộc thị trấn Mường Nhé (huyện Mường Nhé), nơi cách gia đình 50 cây số.

Khó khăn lớn nhất đối với các nhà trường tại Mường Nhé là cơ sở vật chất. Vào đầu năm học mới, nhà trường phải huy động phụ huynh học sinh lên rừng chặt cây về làm phòng học. Tuy nhiên, có năm, lớp tăng sĩ số gấp đôi, vì vậy, tình trạng học sinh ngồi học chen chúc trong các lớp học tạm vẫn khá phổ biến.

Mịt mờ con đường đến trường

Học sinh “3 không” (không học bạ, không giấy khai sinh và không hộ khẩu) là phổ biến nên các nhà trường vẫn phải nhận các em vào lớp học, mặc dù chưa biết sẽ phải làm thế nào với những học sinh này. Sau khi ổn định lớp học, nhà trường vận động phụ huynh về lại nơi cư trú cũ xin địa phương xác nhận để có căn cứ hồ sơ, làm thủ tục giúp các em được hưởng chế độ chính sách ưu tiên. Tuy nhiên, số học sinh này rất ít, trong khi đó, nguồn ngân sách có hạn. Chỉ đơn giản là cuốn vở, sách giáo khoa, chưa nói đến khoản trợ cấp hàng tháng dành cho học sinh dân tộc thiểu số tại các lớp bán trú dân nuôi. Cùng là học sinh dân tộc, cùng là học sinh thuộc các hộ nghèo nhưng các em không được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước, vô hình chung đã tạo sự phân biệt trong một lớp, một nhà trường.

Lớp học ở Cà Là Bá đều là tranh tre, nứa lá. Ảnh: T.H

Nhìn những phòng học đa số là nhà tạm tranh tre, nứa lá, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Đang là mùa đông, những cơn gió lạnh của vùng cao khắc nghiệt cứ hồn nhiên thổi qua vách nứa, mặc kệ những đôi bờ môi tím tái của các em học sinh mà trên mình chỉ là manh áo khoác mỏng. Chúng tôi tự đặt câu hỏi, mùa đông qua đi, mùa hè đến, sức khỏe các em sẽ ra sao? Các em sẽ tiếp thu kiến thức thế nào trước sức nóng như rang của gió Lào? Chưa kể, những học sinh đi học xa nhà được bố mẹ dựng cho các túp lều tạm bợ để trọ cũng rất phổ biến ở Mường Nhé. Giải pháp nào cho con đường đến trường của những học sinh di cư tự do nơi đây, câu trả lời dành cho chính quyền địa phương, đặc biệt là phòng Giáo dục & Đào tạo. Có như vậy, con đường đến trường của các em không bị bỏ dở và các thầy cô giáo mới chuyên tâm với sự nghiệp trồng người của mình.

Trúc Hà

Email Print Góp ý

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang