Hẹn mẹ Xuân sau

Xem tin gốc 

Doanh nhân Sài Gòn - 4 tháng trước 13 lượt xem

Sum vầy với người thân trong gia đình có lẽ là niềm vui lớn nhất trong những ngày đầu Xuân của những người quanh năm phải tha phương cầu thực. Động lực mạnh mẽ giúp họ gắng sức lao động, chi tiêu tằn tiện, dành dụm từng đồng cũng chính là giấc mơ hồi hương với đồng quà, tấm bánh, với tình yêu thương dạt dào dành cho cha mẹ già, cho những đứa con thơ dại từng ngày mong ngóng họ nơi quê nhà.



Chắc phải ở trong hoàn cảnh như họ thì mới có thể thấu hiểu tâm trạng bồn chồn, ngơ ngẩn của họ khi thấy những người đồng hương may mắn hơn nâng niu tấm vé tàu, vé xe, háo hức chờ đến ngày đoàn tụ với người thân.

Năm nào cũng vậy, những ngày cận Tết là hẻm nhà tôi một ngày mấy lượt được phục vụ ca nhạc miễn phí từ chiếc xe đạp của anh bán đĩa nhạc dạo.

Và dòng nhạc chủ đạo trong những ngày này tất nhiên là nhạc Xuân với giai điệu tươi vui, rộn rã. Mấy chị em tôi ở trong nhà, nghe nhạc văng vẳng bên tai thường nói đùa với nhau: “Chàng DJ đường phố đến hẹn lại lên rồi”.

Anh chưa già nhưng cũng không còn trẻ, gương mặt khắc khổ toát lên vẻ cam chịu nhưng cũng tiếp thị sản phẩm lưu loát lắm. Một lần, thấy mấy bà trong xóm xúm xít quanh chiếc xe của anh chọn mua đĩa, tôi cũng tò mò bu vào xem.

Số đĩa mấy bà chọn được cũng kha khá, bảo anh cho nghe thử thì thật xui xẻo cho anh, cái bình ắc quy trở chứng sao đó nên cái máy nghe đĩa không hoạt động.

Thấy anh cuống quýt vì sợ không bán được đĩa, tôi động lòng bèn bảo anh đưa “quầy hàng” của anh vào sân nhà, tôi sẽ bỏ đĩa vào máy nhà tôi thử giùm anh.

May mắn là mọi việc xuôi chèo mát mái (tôi cũng hồi hộp vì biết rõ đĩa của anh là loại rẻ tiền, bỏ vào đầu đĩa nhà tôi nhỡ “không đúng hệ”, nó cũng im thin thít thì toi), anh bán hết được số đĩa cho mấy bà hàng xóm.

Tiện thể tôi mời anh ly nước và lân la hỏi chuyện gia đình anh thì được biết quê anh ở miền Trung, gia cảnh chật vật lắm, anh là trụ cột của gia đình gồm cha mẹ già và năm đứa em.

Làm lụng vất vả quanh năm cũng chẳng đủ ăn, năm anh em trai đều phải bỏ xứ đi tứ tán kiếm việc làm, hằng tháng gửi tiền về cho cô em út ở nhà chăm cha mẹ, chỉ đến Tết cả nhà mới được sum vầy.

Năm nay “chàng DJ đường phố” cũng đến hẹn lại lên, nhưng bỗng dưng ghé vào bấm chuông nhà tôi. Cứ tưởng anh lại xin cho thử đĩa nhờ, nhưng ngập ngừng mãi anh mới nói:

“Tôi muốn nhờ cô... Năm nay khó khăn quá, tôi không về quê ăn Tết, buôn bán cũng ế ẩm nên cô xem trong xóm hoặc ai quen biết cần phụ dọn dẹp nhà cửa hay làm bất cứ việc gì nặng nhọc thì cô giới thiệu giùm cho tôi làm. Tranh thủ kiếm thêm ít đồng gửi về quê cô ạ”.

Tôi hơi bất ngờ, không dám nói chắc sẽ giúp được anh, nhưng cũng hứa là sẽ để ý, nếu biết ai có nhu cầu sẽ bảo họ liên hệ với anh. Anh cảm ơn rồi quay xe đi bán tiếp, bật máy đĩa, nhưng không phải là những giai điệu Xuân rộn ràng, mà là:

Con biết bây giờ mẹ chờ tin con/ Khi thấy mai đào nở vàng bên nương/ Năm trước con hẹn đầu Xuân sẽ về/ Nay én bay đầy trước ngõ/ mà tin con vẫn xa ngàn xa/ Ôi nhớ Xuân nào thuở trời yên vui/ Nghe pháo giao thừa rộn ràng nơi nơi”.

Anh đã đi xa rồi mà bên tai tôi vẫn văng vẳng: “Mẹ ơi con Xuân này vắng nhà.../ Mẹ thương con xin đợi ngày mai...” như lời nhắn gửi của anh tới mẹ già nơi quê nhà. Chỉ biết cầu mong Tết năm sau anh sẽ có những ngày sum vầy hạnh phúc bên gia đình, để mẹ già không phải mỏi mắt ngóng trông.


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang