Pháo bông đã được bắn lên. Những lời động viên, khen ngợi trút tới tấp như thể đội tuyển Argentina vừa lên ngôi vô địch thế giới lần đầu tiên sau quãng thời gian 24 năm đen tối. Hình ảnh ấy khiến nhiều người phải ngạc nhiên. Nó khác hẳn những tiếng xỉ vả, gạch đá và sự hỗn loạn mà đội tuyển láng giềng Brazil phải hứng chịu.
Nhưng người Argentina không bất ngờ. Hơn ai hết, màn ăn mừng “hoành tráng” này là sự tri ân dành cho Maradona, là tình cảm và sự tôn vinh “vị thế bất tử” mà người hâm mộ xứ Tango dành cho “cậu bé Vàng” của mình. Ở Argentina, Maradona đã đồng nghĩa với sự khác biệt. Và ông thể hiện điều đó, bằng cách “cảm ơn tất cả nhưng... xin chào tạm biệt”.
Lá đơn từ chức chính thức chưa được gửi tới liên đoàn bóng đá Argentina. Nhưng có thể tin, hành động rút lui đầy bất ngờ kia không phải là phát biểu bốc đồng. “Triều đại của tôi cùng đội tuyển Argentina đã kết thúc. Tôi đã cống hiến và làm hết sức có thể. Giờ, tôi muốn giành thời gian cho gia đình” – Diego nói thế và hẳn đã cân nhắc về quyết định lớn nhất kể từ khi chấm dứt nghiệp quần đùi áo số của mình.
Liên đoàn bóng đá Argentina vẫn chưa đưa ra quyết định. Những người hâm mộ cuồng nhiệt của Argentina không muốn chấp nhận. Họ muốn Diego ở lại, tiếp tục huấn luyện đội tuyển, ít nhất đến hết năm 2014. Nhưng giờ có lẽ là thời điểm cần phải tỉnh táo hơn để đối mặt với vấn đề. Maradona đã có hành động dũng cảm, khi từ chức như một cách thừa nhận trách nhiệm cho thất bại. Vậy thì hãy để Maradona thanh thản ra đi.
Đó cũng là cách trân trọng đóng góp của ông, trước khi bóng đá Argentina thực sự bắt đầu một cuộc cách mạng...
Gia Mẫn