Kính gửi chị Minh Nghĩa
Tôi cũng là một người đàn ông đã nhiều năm âm thầm sống trong cảnh bị vợ bắt nạt. Nói ra thì chị hẳn sẽ buồn cười, đấng mày râu sao lại để phụ nữ chân yếu, tay mềm bắt nạt. Nhưng thực tế là như vậy. Bản thân tôi vẫn nghĩ vợ chồng đóng cửa bảo nhau, một điều nhịn chín điều lành. Nhưng tôi cứ nhịn mãi, nhịn mãi, mà tình hình không hề được cải thiện, vợ tôi được đằng chân lân đằng đầu, cho đến ngày đọc được bài viết của độc giả kỳ trước, tôi đành viết thư cho chị. Vợ tôi ngày trước, khi chưa cưới nhau duyên dáng nhỏ nhẹ từ “hình thức đến nội dung”. Và tôi đã yêu chiều hết mực. Bây giờ thì suốt ngày mắng con, nói chồng. Tiền lương hàng tháng tôi đã đưa hết, nhưng có đồng nào trong túi, ngoài lương cô ấy cũng kiểm soát hết. Cô viện cớ, đàn ông có tiền trong túi chỉ có hư, không ăn nhậu thì bao gái. Hết giờ làm việc là cô ấy gọi điện, nhắn tin, về muộn là bị la rầy. Nếu tôi phản ứng thì cô ấy lôi kéo con cái vào cuộc, làm ầm ĩ cả gia đình. Chính cái ầm ĩ đó khiến tôi tránh va chạm và âm thầm nhịn nhục. Tất nhiên tình yêu ban đầu cũng đã tan biến từ lâu. Có lẽ cô ấy cũng biết thế nhưng hình như cô ấy cũng không quan tâm mà chỉ cần quản lý tiền và thân xác tôi đủ “mọi giờ vàng ngọc” là đủ.
Cuộc sống của tôi biến thành địa ngục nhưng tôi không phản kháng vì tôi rất thương con, nhiều khi thấy mẹ quát nạt và không tôn trọng bố, chúng chỉ dám đưa mắt nhìn bố cảm thông chứ không dám lên tiếng. Mẹ tôi không dám ở với con trai vì sợ phật lòng con dâu, các em tôi không thích đến nhà anh trai vì ngại chị dâu không mặn mà. Tôi không thể góp ý gì. Mẹ tôi cũng bảo, con đã không biết dạy vợ ngay từ khi cưới về, bây giờ thì gắng mà chịu, đừng bỏ nó mà khổ các con. Đấy, chị xem, không phải đàn ông tất cả đều xấu đâu nhé. Tôi viết cho chị như một sự chia sẻ, chứ chẳng có gì làm cô ấy thay đổi được đâu!
Cám ơn chị.
T.T.M. (Đồng Nai)
Anh M thân mến
Tôi đã xác định từ thư trước rằng không phải đàn bà không có người xấu. Vâng, quả là có những người phụ nữ không biết đâu là giới hạn trong ứng xử gia đình. Nhưng tôi không tin là không có giải pháp nào để những người đó thay đổi. Đọc thư anh, tôi vẫn thấy phảng phất ở đâu đó cái phương pháp sai của anh. Mẹ anh cũng nhìn thấy điều đó. Chỉ có điều là người cổ điển nên bà dùng từ chưa chính xác, bà vận dụng câu tục ngữ “dạy vợ từ thưở bơ vơ mới về”, để nói về cách ứng xử của anh với chị ngày đầu hôn nhân. Bình đẳng thì không phải là “dạy”, mà là trao đổi. Anh đã không trao đổi với chị về nguyên tắc sống của vợ chồng ngay từ ban đầu. Mà anh quá chiều chị. Anh trao hết, đưa hết, chấp nhận hết, kể cả lúc chị quá đáng anh cũng âm thầm cho qua hết làm chị quen đi, chị nghĩ chị có quyền làm như thế. Và tất nhiên cuộc sống là không phải vậy. Cuộc sống là tôn trọng lẫn nhau, lắng nghe nhu cầu của nhau, không ai có quyền “dạy” ai, mà là quyền chăm sóc lẫn nhau và chăm sóc con cái, xây dựng hạnh phúc tương lai v.v. Phụ nữ nói chung thường giàu cảm tính mà ít lý tính, hành động nhiều khi do bản năng thôi thúc vì thế nên không hiểu tâm tư của chồng, tưởng làm thế là để giữ chồng mà thực ra có thể làm chồng chán nản. Tôi hy vọng, lá thư này của anh sẽ có nhiều phụ nữ không biết tự giới hạn đọc được, và lấy làm kinh nghiệm cho mình. Nhưng tôi cũng muốn trao đổi với anh rằng, hãy mạnh “tay cương” lên. Bắt đầu từ một cuộc nói chuyện nhỏ nhẹ mà thân tình, trao đổi thẳng thắn. Chắc chị ấy cũng chưa nghe ngay đâu, nhưng dần dần sẽ thay đổi. Anh đừng âm thầm chịu đựng như thế. Đúng là đàn ông thường hay nhịn vợ, kẻ nhường nhịn thường là kẻ mạnh, kẻ lu loa to tiếng thường là kẻ lên gân. Nhưng cũng chỉ ở một giới hạn thôi.Tôi nghĩ, làm như thế còn để giúp các con anh sau này cuộc sống của chúng không giống như bố mẹ chúng hiện nay, phải không anh? Chúc anh thành công.
Minh Nghĩa