Cách đây đúng 20 năm, khi Maradona dẫn dắt Argentina xấu xí đánh bại Brazil tại Italia 1990, nhà báo Tường Vy lúc còn sống từng viết bài: “Một con người chia đôi cả thế giới”. Quả thật, cầu thủ Maradona buộc mọi người phải rạch ròi thái độ yêu hoặc ghét chứ hầu như không thể dửng dưng. Giờ đây đã chuyển sang băng ghế huấn luyện, sau thất bại kinh hoàng trước Đức ở tứ kết, cả nước Argentina lại đứng trước cuộc lựa chọn dứt khoát: Sa thải hay tiếp tục tin tưởng “cậu bé vàng” chứ không nên lưỡng lự chờ Maradona cân nhắc có từ chức không!
CĐV Argentina vẫn đón chào thầy trò Maradona một cách nồng nhiệt trong ngày về. Ảnh: GETTY IMAGES
Cần nói ngay, việc sa thải Maradona không hẳn chỉ là hậu quả chuyện bị loại ở tứ kết. Trước Maradona, bốn kỳ World Cup liền Argentina cũng không đi quá tứ kết. Mổ xẻ chi tiết, thất bại của Argentina chưa đau bằng cú rơi đài của Brazil, có nhiều ngôi sao hơn và được chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Quỹ thời gian huấn luyện của Dunga lên đến 4 năm, gấp đôi Maradona. Ở tứ kết, Brazil cũng thuận lợi hơn Argentina khi sớm mở tỉ số và xây dựng được thế trận áp đảo đối phương, ngược với Argentina bị rơi vào thế rượt đuổi và chịu áp lực tâm lý hầu như toàn trận. Thật ra, giọt nước làm tràn chén đắng Argentina chính là cách Maradona đã chuẩn bị cho đội trắng – xanh hướng đến trận đấu quan trọng này như thế nào. Người Đức xây dựng sơ đồ hoàn hảo để phong tỏa Messi, bắt số 10 Argentina lùi sâu tìm bóng. Khi phải xuất phát xa khung thành, những cuộc đột phá lắt léo của Messi sẽ mất đi tính bất ngờ, Argentina lại hoàn toàn không có đối sách phù hợp. Các học trò Maradona cứ dắt bóng đâm thẳng vào bức tường phòng ngự Đức như đập đầu vào đá. Trớ trêu thay, pha đi bóng đẹp nhất trận không thuộc về Messi mà của Schweinsteiger ở bàn thắng thứ ba của Đức! Ngay cả khi thua, Maradona vẫn không nhìn ra lỗi ở mình mà bào chữa: “Argentina chỉ biết chơi bóng đá đẹp theo phong cách tấn công”! Thật ngụy biện vì chơi tấn công đâu có nghĩa là sẽ bỏ quên phòng ngự, tạo những lỗ hổng để đối phương thoải mái ghi bàn. Đức chẳng hạn, họ phòng thủ rất chặt chẽ nhưng đâu phải vì thế mà lối chơi của họ bị chỉ trích là không chú trọng tấn công hay tấn công kém hiệu quả? Những nhận xét này khiến rất nhiều người, không phải giờ đây, mà ngay từ thời điểm Maradona nhậm chức HLV trưởng Argentina đã tỏ ra hoài nghi năng lực huấn luyện của “cậu bé vàng”. Thật ra, ý đồ ban đầu của LĐBĐ Argentina là tạo bộ đôi Maradona – cố vấn Billardo (thầy Maradona tại Mexico 1986) để kết hợp cảm hứng của “cậu bé vàng” và sự chặt chẽ, thực dụng của Billardo. Nhưng họ hớ to: Maradona hầu như không biết khái niệm team work (làm việc nhóm) và chỉ tôn sùng phong cách làm việc... tùy hứng! Đến đây chúng tôi chợt nhớ một giai thoại lịch sử Hungary: Thời phong kiến, Hungary từng có vị tướng Koppany thường xuyên chiến thắng các quốc gia lân cận và là niềm tự hào của nhiều người bản xứ. Nhưng để đất nước Hungary hòa nhập được với châu Âu và tạo đà phát triển mới, vua Istvan đành phải... chặt đầu Koppany, đoạn tuyệt quá khứ oai hùng nhưng có nguy cơ ngăn cản đà đi lên của cả quốc gia. Hai thập kỷ liền từ sau Italia 1990 không vượt qua nổi tứ kết, bản thân bị cầm tù trong định kiến như Argentina phải chơi với 1 tiền vệ phòng ngự và tấn công kiểu “chạm bóng, xoay người, chạy, phô diễn kỹ thuật” (lời Maradona), sùng bái hào quang cá nhân quá khứ đến mức mù quáng, xem ra đến lúc Argentina phải vung lên lưỡi gươm Koppany. Hãy đừng quên Brazil từng dứt khoát chia tay phong cách samba của Zico, Socrates, thậm chí trả giá bằng việc bị loại sớm (bởi Argentina!) ở Italia 1990. Bốn năm sau tại USA 1994, phong cách ngược truyền thống của Parreira đã giúp Brazil giành cúp vàng!
LÊ NHI