Hãy đối xử tốt với bản thân

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 4 tháng trước 59 lượt xem

PN - Tuổi 23, tôi ngỡ mối tình đầu cũng là bến đỗ cuộc đời. Thế mà chỉ sau vài trận cãi vã, tất cả đã dừng lại. Không thể van xin, cũng không thể đi đến tận cùng nguyên nhân tan vỡ, tôi đau đớn khi ước vọng của mình tan chảy. “Anh nghĩ là hai đứa mình không hợp nhau. Mình nên dừng mối quan hệ một thời gian để mỗi người hiểu rõ hơn về bản thân”. Câu nói đầy lịch sự mà chua chát của người yêu khiến tôi gần như ngã quỵ, không gượng dậy được. Làm sao để quên, làm sao để xóa bỏ một hình bóng quen thuộc ra khỏi lòng mình?

Tôi không cắt nghĩa nổi tâm trạng của mình. Tôi muốn cho người ấy biết mình khổ đau, hụt hẫng vì quá yêu. Tôi muốn người ấy quay lại, mặt khác cũng muốn chứng tỏ cho người ấy thấy “không có anh, tôi vẫn ổn”. Tối đó, tôi rủ nhóm bạn nữ đi chơi. Trút bầu tâm sự ở quán cà phê, thấy càng buồn nên cả nhóm đi nhậu. Tôi muốn nhờ rượu để quên tất cả. Đến giờ học, vào lớp ngột ngạt không chịu nổi, tôi lại không thể về nhà sớm vì sợ chạm mặt người ấy bởi chúng tôi ở cùng khu nhà trọ. Tôi lên mạng chat triền miên. Mất phương hướng!

Nửa tháng sau cơn khủng hoảng, tôi choàng tỉnh khi mẹ gọi điện thoại: “Mẹ gửi tiền thêm cho con ăn uống bồi dưỡng. Ba mẹ đào rễ tranh, chặt mía lau và tìm nhiều lá mát cho con nấu uống giải nhiệt, cho khỏe, hết mụn…”. Tôi soi gương, chợt thấy mình như người khác, hốc hác, tiều tụy, mất hết sức sống. Nửa tháng mà dài như một thế kỷ. Nửa tháng mà tôi đã gặp biết bao tai ương. Căn bệnh đau dạ dày tái phát vì tôi không ăn ngủ điều độ. Môn học sở trường của tôi là Anh văn nhưng tôi có nguy cơ phải thi lại vì lúc đọc đề thi, tôi choáng váng, không tập trung làm bài.

Điều buồn nhất là tôi chẳng hề nhận được sự quan tâm, chia sẻ hoặc thương xót của người ấy. Anh cố tình tránh mặt. Một người bạn kể lại lời anh nói rằng: “Cô ta hành xác như vậy càng khiến tôi thấy quyết định chia tay là hợp lý”. Nếu không ai ngăn cản, rất có thể tôi đã hành động dại dột vì câu nói tàn nhẫn ấy. Khi buồn, khi chênh chao, thật không dễ để tìm một điểm tựa cho mình. Ngày đầu, bạn bè còn hỏi han, động viên tôi. Về sau, tôi một mình đối diện nỗi đau. Các bạn còn tỏ vẻ khó chịu và lắc đầu phản đối khi tôi mở đèn khuya, bật nhạc lớn. Với mọi người, tôi là đứa con gái hư hỏng, dại dột…

Trước nay, tôi thường cảm thấy gò bó, bực mình vì những điều cấm kỵ hẹp hòi với phái nữ. Ví dụ như khi buồn, con gái không được uống rượu, không được bỏ ăn bỏ ngủ, không được bạ đâu kể đấy, không được nằm lăn ra đất kêu khóc, không được dễ dãi đi lại với bạn trai, không được… Buồn mà còn phải giữ ý, giữ nết, thật nặng nề, mệt mỏi. Tuy vậy, sau mọi chuyện, tôi cảm thấy sự cẩn trọng ấy không hề thừa. Lúc đau sầu, tuyệt vọng là lúc yếu đuối nhất, nên càng dễ gặp những cám dỗ, nguy hại. Tôi nhớ lại lời khuyên của một người bạn: “Người duy nhất luôn có mặt bên cạnh ta lúc vui cũng như khi buồn là chính ta. Không ai yêu mình bằng mình thì hãy đối xử tốt với bản thân. Không nên giải sầu bằng những “món đắng” vì như thế, ta sẽ mất mát nhiều hơn”.

Tôi bắt đầu lập cho mình một kế hoạch sống và thời gian biểu chặt chẽ. Tôi đặt giới hạn cho việc ăn, ngủ, chơi, học, giao tiếp, tiêu tiền… của mình. Dù vui hay buồn, tôi vẫn phải thực hiện ít nhất là 80% kế hoạch ấy. Khi biết yêu bản thân, tôi cảm thấy tâm hồn mình đã có nhiều thay đổi. Tôi dễ mở lòng với người khác và ít cô đơn, lạc lõng hơn. Tôi tập sống mạnh mẽ bằng cách cố gắng hết sức, sẻ chia với người khác nhưng không quá kỳ vọng sự đáp lại.

Năm mới, tôi đang tự làm mới bản thân.

AN BÌNH
(Q.7, TP.HCM)


Từ khóa liên quan

Cụm từ
Danh từ
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Từ chuyên môn
Danh từ riêng
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang