From: Nguyễn Hoàng Bảo
Sent: Thursday, August 06, 2009 4:57 PM
Chào chị Hà,
Tôi đọc tâm sự của chị và các lời khuyên của độc giả dành cho chị. Bởi vậy tôi cũng không có ý kiến gì nữa, tôi nghĩ rằng độc giả đã cho chị những lời khuyên ở trong đó rồi.
Một người đàn ông dù rộng lượng, đức độ, nhưng sẽ không bao giờ quên được ký ức và cảm giác của một người bị vợ và một tên trẻ ranh hàng xóm cho mọc sừng. Rồi chuyện này sẽ ra sao, khi mà anh chị và con sẽ sống lâu dài trong môi trường như vậy.
Như chị nói là chị không thể chuyển nhà. Vấn đề bây giờ là chị và cậu thanh niên kia phải dứt khoát, chị phải tự mình vượt qua chính mình. Chỉ chị mới cứu nổi mình và hạnh phúc gia đình chị, hãy chăm sóc chồng con, gia đình, tham gia vào các hoạt động tập thể khác và tránh hoàn cảnh một mình lúc này. Như vậy chị sẽ không cho mình thời gian để nghĩ đến cậu ta, cũng như không cho cậu ta thời gian nghĩ đến chị. Thay đổi số điện thoại di động nếu có thể.
Hãy để chuyện của chị mãi ở trong lòng chị mà thôi. Tôi biết, nếu là một người phụ nữ có lương tâm, còn yêu thương gia đình chị sẽ còn dằn vặt. Hãy biến nó thành các hành động chăm sóc chồng con. Chồng chị bận không có thời gian quan tâm thì chị hãy là người chủ động, gợi mở để anh ấy thực hiện điều đó. Vì đôi khi đàn ông đã lấy vợ thường sẽ lơ là việc đó nếu không có người “lên giây cót”.
Chị yêu thương anh ấy, chắc chắn sẽ biết mình phải làm thế nào mà. Đừng bao giờ thổ lộ chuyện đó của chị với chồng nếu không muốn phá vỡ hạnh phúc mà anh chị đang có. Thời gian sẽ làm chị nguôi ngoai, và tìm lại hạnh phúc thuở ban đấu, và bền vững hơn nhờ những trải nghiệm của cú ngã vừa rồi.
Chúc anh chị hạnh phúc!
Thân.
Nguyễn Hoàng Bảo