Trước khi số tài liệu này được đưa lên, Wikileaks đã cung cấp tài liệu tình báo tối mật này cho 3 tờ báo lớn "Thời báo Niu Y-oóc" của Mỹ, "Người Bảo vệ" của Anh và "Der Spiegel" của Đức. Cả 3 tờ này cùng với Wikileaks đồng thời đăng tải những thông tin tuyệt mật trên. Nguyên do của việc chia sẻ thông tin là do 2 tháng trước, ông chủ của WikiLeaks Giu-li-an An-san-gi (Julian Assange) đã nhận được một loạt tin nhắn từ phía đại diện của quân đội và các nhân viên hình sự của Lầu Năm góc yêu cầu ông gặp gỡ họ tại một địa điểm trung gian với mục đích giúp họ ngăn chặn sự cố lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ này. Tuy nhiên ông đã từ chối. Bởi vậy, để có thể công khai được sự thật, những người đứng đầu WikiLeaks đã cho gửi các bản sao của số tài liệu mật trên cho 3 tờ báo danh tiếng trên.
Hiện chính quyền Mỹ đang vất vả giảm thiểu tác động của vụ này. Trước những tiết lộ “động trời”, đích thân Tổng thống Mỹ Ô-ba-ma đã phải ra mặt khẳng định những thông tin bị rò rỉ đã được đề cập trong chiến lược mới về Áp-ga-ni-xtan do ông đề xuất và bắt đầu được thực thi từ năm ngoái. Tương tự, quan chức hàng đầu của quân đội Mỹ, Đô đốc Mai-cơ Mu-len (Mike Mullen), khi vừa đặt chân đến Bát-đa đã vội tuyên bố rằng, những chi tiết chứa đựng trong mấy chục ngàn trang tài liệu này đều là những chuyện đã cũ, và người dân Mỹ ai cũng biết. Đô đốc Mu-len tiết lộ rằng phần lớn các tài liệu này đều là những bản báo cáo tại chỗ của các nhân viên cấp thấp trong khoảng thời gian từ tháng 1-2004 cho tới tháng 12-2009.
Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Mỹ đã bắt đầu thẩm định xem những tài liệu mật vừa bị lộ sẽ gây trở ngại như thế nào cho cuộc chiến, và ảnh hưởng ra sao cho quan hệ giữa Mỹ với Pa-ki-xtan, cũng như giữa Pa-ki-xtan và Áp-ga-ni-xtan. Nhưng theo nhận định của các chuyên gia an ninh, việc tiết lộ các tài liệu mật về cuộc chiến Áp-ga-ni-xtan đe dọa khoét sâu thêm những nghi ngờ về cuộc chiến này trong người dân Mỹ, châm ngòi những xích mích mới với Pa-ki-xtan (vì cơ quan tình báo của nước này được nhắc nhiều trong tài liệu) và khiến cả thế giới đặt dấu hỏi lớn về khả năng của Oa-sinh-tơn bảo vệ những bí mật quân sự kiểu này.
Dù Đô đốc Mu-len cũng khẳng định vụ việc sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa Mỹ với Ca-bun và I-xla-ma-bát nhưng những thông tin từ tài liệu bị rò rỉ rất có thể sẽ châm ngòi cho những xích mích của hai quốc gia láng giềng vốn có truyền thống “nghi kị” nhau. Ca-bun lâu nay luôn cáo buộc I-xla-ma-bát hậu thuẫn cho Ta-li-ban và tuyên bố vụ rò rỉ cho thấy các đồng minh phương Tây “không có chính sách nhất quán” trong cuộc chiến, ý nói Mỹ và NATO không mạnh tay giải quyết vấn đề này với Pa-ki-xtan.
Ngoài ra, việc một số lượng khổng lồ các tài liệu mật bị công khai như thế này cũng khiến Oa-sinh-tơn không khỏi lo ngại có thể họ đã bị mất cả những tài liệt có độ nhạy cảm cao hơn. Ông Giu-li-an A-san-gi đã tuyên bố rằng gần 92.000 tài liệu mật của quân đội Mỹ chỉ là một phần, còn khoảng 15.000 trang tài liệu nữa về Áp-ga-ni-xtan đang được tổ chức của ông xem xét. Các tài liệu chứa đựng những thông tin về nhiều mặt khác nhau, bao gồm cả việc Ta-li-ban đưa vào sử dụng tên lửa phòng không. Giu-li-an còn đặc biệt khẳng định là các vụ tấn công tên lửa của Lực lượng Đặc nhiệm 373, có nhiệm vụ săn lùng và tiêu diệt các thủ lĩnh Ta-li-ban, đã giết hại nhiều dân thường và cũng có bằng chứng về ý đồ bưng bít thông tin những vụ việc như vậy.
Ngọc Hà