Trước “cơ hội” của Hát Xoan Phú Thọ, nhạc sĩ Đặng Hoành Loan (ảnh) - người từng nhiều năm đi nghiên cứu, điền dã, sưu tầm Hát Xoan Phú Thọ và là thành viên Ban xây dựng Hồ sơ Hát Ca trù của người Việt đang đệ trình Unesco đã có cuộc trao đổi với Báo Văn Hóa. Ông khẳng định:
- Xét theo tiêu chí mới của Unesco về di sản đệ trình, xem xét như phải mang tính nghệ thuật đặc sắc, có quá trình lịch sử nhất định, được cộng đồng quan tâm, nhìn nhận... Hát Xoan Phú Thọ hoàn toàn có cơ sở để xây dựng hồ sơ đệ trình. Trước hết, Hát Xoan Phú Thọ thực sự là một loại hình âm nhạc đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Theo thư tịch Hán Nôm còn lưu giữ, chí ít Hát Xoan đã được lưu danh từ thời Lê, tức là ít nhất Hát Xoan đã tồn tại cách đây 500 năm. Thứ nữa, Hát Xoan có sức lan tỏa mạnh, là nghệ thuật mang dáng dấp chuyên nghiệp, được tổ chức thành từng giáo phường và hoạt động mang tính không gian rộng lớn cả vùng trung du Bắc Bộ...
So với Quan họ và Ca trù, hai di sản văn hóa phi vật thể mà chúng ta đang đệ trình Unesco, Hát Xoan Phú Thọ có nét đặc trưng gì khác không, thưa ông?
- Có chứ. Bên cạnh tính chất hát giao duyên và là một sinh hoạt văn hóa mang tính dân gian như Quan họ và Ca trù, Hát Xoan còn là một hình thức diễn xướng dân gian phục vụ tín ngưỡng thờ thành hoàng của miền đất tổ Phú Thọ, còn có tên gọi là Khúc môn đình. Ngoài ra, Hát Xoan cũng khác với Quan họ và Ca trù ở điểm nó đem nghệ thuật ấy hòa trộn với các hình thức văn nghệ dân gian khác để cùng tồn tại và phát triển. Vì thế mà trong Hát Xoan chúng ta thấy có cả Hát Ghẹo. Hát Đúm và cả trống quân...
Nghĩa là Hát Xoan thực sự là một di sản có giá trị và phát triển lâu đời... Thế nhưng xem ra có vẻ giới nghiên cứu chưa thực sự mặn mà với môn nghệ thuật độc đáo này của dân tộc?
- Tôi cho rằng giới nghiên cứu quan tâm rất sớm đến nghệ thuật Hát Xoan. Chỉ riêng Viện Âm nhạc VN, từ năm 1957 đã tổ chức nhiều cuộc đi nghiên cứu, điền dã, sưu tầm về Hát Xoan. Sau những chuyến công tác như thế, PGS – TS Tú Ngọc đã xuất bản cả một cuốn sách có giá trị là Hát Xoan dân ca nghi lễ, phong tục. Thời gian gần đây Viện Âm nhạc VN cũng triển khai một số hoạt động nhằm phục hồi không gian Hát Xoan, như khôi phục trống quân Đức Bác - một thể thức đón đào Xoan. Có lẽ hiếm có hình thức diễn xướng âm nhạc dân gian nào lại có nghi lễ đón đào thú vị như Hát Xoan. Đến dịp Hát Xoan, người ta gửi thiệp hồng mời phường Xoan sang diễn. Đón đào Xoan, người ta tổ chức cả một nghi lễ, trai làng thì ra tận bờ sông, đeo trống, quân đánh trống đón đào...
Là người đã từng tham gia xây dựng hồ sơ Nhã nhạc Cung đình Huế và Hát Ca trù của người Việt... ông nhìn nhận như thế nào về khả năng xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ?
- Tôi tin rằng chúng ta có đủ căn cứ để xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ. Nghệ thuật Hát Xoan có không gian văn hóa khá rộng lớn. Không chỉ tồn tại trong 18 xã có Hát Xoan quanh bờ sông Lô mà không gian diễn xướng của Hát Xoan bao trùm lên không gian văn hóa dân gian vùng trung du Bắc Bộ. Nhìn sâu hơn Hát Xoan còn có hình bóng trong hát ru, hát Chào Tàu... ở vùng Bắc Bộ. Nghệ thuật âm nhạc của Hát Xoan cũng mang nhiều hình thức diễn xướng phong phú như hát đối đáp, hát tập thể và nhiều điệu múa...
Được kỳ vọng sẽ đệ trình Unesco cho đợt xét năm 2011, theo ông liệu chúng ta có kịp xây dựng hồ sơ để đệ trình đúng tiến độ?
- Nếu thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn có thể xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ đệ trình Unesco cho đợt xét 2011. Kết cấu, yêu cầu của Unesco về bộ hồ sơ di sản đệ trình chúng ta đã nắm được. Hơn thế, các chuyên gia, nhà chuyên môn trong giới văn hóa sau nhiều lần xây dựng hồ sơ đệ trình Unesco ít nhiều cũng đã tích lũy được kinh nghiệm nhất định. Quan trọng hơn, tôi cho rằng trong quá trình xây dựng hồ sơ và đệ trình Unesco, Hát Xoan Phú Thọ cũng sẽ được quan tâm hơn, giá trị của nó cũng sẽ có đà để phục hồi, bảo tồn và phát huy.
Xin cám ơn ông!
Phúc Nghệ
thực hiện
Trước “cơ hội” của Hát Xoan Phú Thọ, nhạc sĩ Đặng Hoành Loan (ảnh) - người từng nhiều năm đi nghiên cứu, điền dã, sưu tầm Hát Xoan Phú Thọ và là thành viên Ban xây dựng Hồ sơ Hát Ca trù của người Việt đang đệ trình Unesco đã có cuộc trao đổi với Báo Văn Hóa. Ông khẳng định:
- Xét theo tiêu chí mới của Unesco về di sản đệ trình, xem xét như phải mang tính nghệ thuật đặc sắc, có quá trình lịch sử nhất định, được cộng đồng quan tâm, nhìn nhận... Hát Xoan Phú Thọ hoàn toàn có cơ sở để xây dựng hồ sơ đệ trình. Trước hết, Hát Xoan Phú Thọ thực sự là một loại hình âm nhạc đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Theo thư tịch Hán Nôm còn lưu giữ, chí ít Hát Xoan đã được lưu danh từ thời Lê, tức là ít nhất Hát Xoan đã tồn tại cách đây 500 năm. Thứ nữa, Hát Xoan có sức lan tỏa mạnh, là nghệ thuật mang dáng dấp chuyên nghiệp, được tổ chức thành từng giáo phường và hoạt động mang tính không gian rộng lớn cả vùng trung du Bắc Bộ...
So với Quan họ và Ca trù, hai di sản văn hóa phi vật thể mà chúng ta đang đệ trình Unesco, Hát Xoan Phú Thọ có nét đặc trưng gì khác không, thưa ông?
- Có chứ. Bên cạnh tính chất hát giao duyên và là một sinh hoạt văn hóa mang tính dân gian như Quan họ và Ca trù, Hát Xoan còn là một hình thức diễn xướng dân gian phục vụ tín ngưỡng thờ thành hoàng của miền đất tổ Phú Thọ, còn có tên gọi là Khúc môn đình. Ngoài ra, Hát Xoan cũng khác với Quan họ và Ca trù ở điểm nó đem nghệ thuật ấy hòa trộn với các hình thức văn nghệ dân gian khác để cùng tồn tại và phát triển. Vì thế mà trong Hát Xoan chúng ta thấy có cả Hát Ghẹo. Hát Đúm và cả trống quân...
Nghĩa là Hát Xoan thực sự là một di sản có giá trị và phát triển lâu đời... Thế nhưng xem ra có vẻ giới nghiên cứu chưa thực sự mặn mà với môn nghệ thuật độc đáo này của dân tộc?
- Tôi cho rằng giới nghiên cứu quan tâm rất sớm đến nghệ thuật Hát Xoan. Chỉ riêng Viện Âm nhạc VN, từ năm 1957 đã tổ chức nhiều cuộc đi nghiên cứu, điền dã, sưu tầm về Hát Xoan. Sau những chuyến công tác như thế, PGS – TS Tú Ngọc đã xuất bản cả một cuốn sách có giá trị là Hát Xoan dân ca nghi lễ, phong tục. Thời gian gần đây Viện Âm nhạc VN cũng triển khai một số hoạt động nhằm phục hồi không gian Hát Xoan, như khôi phục trống quân Đức Bác - một thể thức đón đào Xoan. Có lẽ hiếm có hình thức diễn xướng âm nhạc dân gian nào lại có nghi lễ đón đào thú vị như Hát Xoan. Đến dịp Hát Xoan, người ta gửi thiệp hồng mời phường Xoan sang diễn. Đón đào Xoan, người ta tổ chức cả một nghi lễ, trai làng thì ra tận bờ sông, đeo trống, quân đánh trống đón đào...
Là người đã từng tham gia xây dựng hồ sơ Nhã nhạc Cung đình Huế và Hát Ca trù của người Việt... ông nhìn nhận như thế nào về khả năng xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ?
- Tôi tin rằng chúng ta có đủ căn cứ để xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ. Nghệ thuật Hát Xoan có không gian văn hóa khá rộng lớn. Không chỉ tồn tại trong 18 xã có Hát Xoan quanh bờ sông Lô mà không gian diễn xướng của Hát Xoan bao trùm lên không gian văn hóa dân gian vùng trung du Bắc Bộ. Nhìn sâu hơn Hát Xoan còn có hình bóng trong hát ru, hát Chào Tàu... ở vùng Bắc Bộ. Nghệ thuật âm nhạc của Hát Xoan cũng mang nhiều hình thức diễn xướng phong phú như hát đối đáp, hát tập thể và nhiều điệu múa...
Được kỳ vọng sẽ đệ trình Unesco cho đợt xét năm 2011, theo ông liệu chúng ta có kịp xây dựng hồ sơ để đệ trình đúng tiến độ?
- Nếu thuận buồm xuôi gió, hoàn toàn có thể xây dựng hồ sơ Hát Xoan Phú Thọ đệ trình Unesco cho đợt xét 2011. Kết cấu, yêu cầu của Unesco về bộ hồ sơ di sản đệ trình chúng ta đã nắm được. Hơn thế, các chuyên gia, nhà chuyên môn trong giới văn hóa sau nhiều lần xây dựng hồ sơ đệ trình Unesco ít nhiều cũng đã tích lũy được kinh nghiệm nhất định. Quan trọng hơn, tôi cho rằng trong quá trình xây dựng hồ sơ và đệ trình Unesco, Hát Xoan Phú Thọ cũng sẽ được quan tâm hơn, giá trị của nó cũng sẽ có đà để phục hồi, bảo tồn và phát huy.
Xin cám ơn ông!
