Những ngày cuối cùng của năm Kỷ Sửu đang đi qua. Nhìn lại 1 năm, có biết bao hình ảnh đẹp, xúc động xung quanh mỗi sự kiện của bóng đá nước nhà. Có người nói, năm 2009, BĐVN thành công nhưng chưa trọn vẹn ở cấp độ đội tuyển. Nhưng ngay cả trong những lúc thăng hoa, hay hụt hẫng vì bóng đá thì người ta vẫn không khó để nhận ra những ngọn đuốc làm bừng sáng giá trị Việt Nam.
Tôi nhớ đến những “dòng sông đỏ” trên nước bạn Lào những ngày diễn ra SEA Games 25. Ở đó, hào khí Việt Nam được biểu hiện trong mỗi hành động, cử chỉ của hàng ngàn, hạng vạn CĐV. Tôi ấn tượng với niềm đam mê bóng đá của các anh Sáng, Hải, Hoàn… Họ là những doanh nhân bận rộn nhưng vẫn dành thời gian “ăn ngủ” cùng bóng đá. Với họ, tiền bạc đôi khi được xếp sau tình yêu bóng đá và niềm tự hào dân tộc.
Tôi càng ấn tượng hơn với những bóng áo đỏ bên bờ sông Mê Kông trong thời gian diễn ra SEA Games. Khi màn đêm, cái lạnh đã bao trùm thủ đô Viêng Chăng thì những tráng ca chiến thắng vẫn không ngừng vang lên trên các con phố. Đó là những hình ảnh sống động không thể quên về CĐV Việt Nam.
Tôi xúc động vì được tiếp xúc với biết bao mảnh đời, lắng nghe nhiều tâm sự của các CĐV Việt Nam trong mỗi chuyến đi tác nghiệp. Ở Lào, không phải Việt kiều nào cũng giàu có. Sau sự ồn ào, sắc màu rực rỡ và đầy kiêu hãnh trên khán đài là cuộc sống lam lũ. Hàng ngày họ phải lao động, kiếm đồng tiền ít ỏi nhưng khi SEA Games diễn ra, tất cả đều thể hiện tình yêu nước dạt dào.
Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến những CĐV từ Việt Nam đi bằng đường bộ sang Lào cổ vũ bóng đá. Rất nhiều trong số họ cảm thấy bứt rứt khi phải ở nhà mà ĐTVN thi đấu bên nước bạn. Họ sẵn sàng tiêu những đồng tiền ít ỏi, mà phải mất rất nhiều thời gian chắt bóp mới có được vì tình yêu bóng đá.
Có thể, ĐT U23 Việt Nam vẫn nợ NHM một niềm hạnh phúc trọn vẹn. Nhưng lại thấy rằng, qua cách yêu và sự hy sinh của NHM, chúng ta hiểu, BĐVN có nguồn vốn lớn để đầu tư cho tương lai.