Hào khí Tây Nguyên

Xem tin gốc 

Nhân dân - 28 tháng trước 43 lượt xem

ND - Chiến thắng Buôn Ma Thuột (10-3-1975) là trận đánh vang dội, trận đánh mở màn giải phóng Tây Nguyên, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Truyền thống cách mạng đã được lớp trẻ tiếp bước xây dựng một Buôn Ma Thuột, một Đác Lắc giàu, mạnh hơn.

Khí thế ngày ấy

Đồng chí Huỳnh Văn Cần, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đác Lắc nhớ lại: Để có được trận đánh Buôn Ma Thuột 10-3-1975 lịch sử, chúng ta đã có quá trình chuẩn bị rất công phu. Quan điểm chỉ đạo của Trung ương là quyết giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột để tạo đà giải phóng toàn Tây Nguyên. Nhiệm vụ lúc bấy giờ là chỉ đạo tăng cường các hoạt động nội tuyến, móc nối cơ sở binh vận... để khi bộ đội chủ lực vào Buôn Ma Thuột là có cơ sở hướng dẫn đường đi và mục tiêu chiến đấu. Ngoài ra phải chuẩn bị một đội quân chính trị để sau khi giải phóng có nhiệm vụ vận động quần chúng, nhanh chóng ổn định tình hình...

Sau khi hoàn thành công tác chuẩn bị, Tỉnh ủy Đác Lắc đã thống nhất đặt ra mục tiêu cho lực lượng bộ đội địa phương là phải tập trung đánh chiếm và giải phóng một mục tiêu cụ thể. Và Tỉnh ủy đã chọn quận Lạc Thiện (nay là huyện Lắc) đánh trận mở màn. Lạc Thiện có quốc lộ 27 chạy qua nối Buôn Ma Thuột với Đà Lạt. Giải phóng được Lạc Thiện ta sẽ cắt đứt đường chi viện của địch từ Đà Lạt sang, hoặc có thể chủ động chặn được đường rút quân của địch từ Buôn Ma Thuột về Đà Lạt. Chính vì ý nghĩa vô cùng quan trọng đó, cho nên trong trận này bộ đội ta đặt ra quyết tâm rất cao. Hơn nữa, vào thời điểm ấy, lực lượng của ta đã được chuẩn bị khá chu đáo nên rất tự tin. Cùng với sự hỗ trợ của nhân dân địa phương, chỉ trong một thời gian ngắn quân ta đã giải phóng hoàn toàn Lạc Thiện. Ý chí chiếu đấu giành chiến thắng thể hiện qua những công việc như: Nuôi giấu cán bộ, vận chuyển vũ khí, tiếp tế gạo nước, bảo đảm bí mật cho bộ đội hành quân,... đã góp phần quan trọng cho Chiến thắng Buôn Ma Thuột lịch sử, mở đầu chiến dịch giải phóng Tây Nguyên, tiến tới giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước.

Ông Nguyễn Tất Xáng, ở thị trấn Ea Ca, huyện Ea Ca (Đác Lắc) kể: Năm 1970, khi đang là sinh viên của Trường đại học Sư phạm Vinh thì tôi xung phong đi bộ đội và có mặt tại chiến trường Tây Nguyên vào tháng 1-1971. Đến tháng 8-1974, tôi được lệnh của Trung đoàn cử đi trinh sát chuẩn bị chiến trường để sẵn sàng hợp đồng tác chiến đánh vào thị xã Buôn Ma Thuột khi có lệnh. Bấy giờ thị xã Buôn Ma Thuột chỉ có lèo tèo vài con đường nhựa, tập trung chủ yếu ở khu vực chợ, còn chung quanh toàn là rừng rậm. Nhiệm vụ của tôi là bí mật đo đạc khoảng cách, vị trí đặt pháo, đặt đài quan sát hợp lý để pháo binh chiến đấu hiệu quả nhất. Để điều chỉnh tọa độ bắn cho pháo binh, các đài quan sát phải được đặt gần với mục tiêu chiến đấu. Do đó, từ tháng 8-1974 đến tháng 2-1975, tổ trinh sát chúng tôi đã băng rừng, nhiều lần luồn sâu, áp sát các mục tiêu của địch... Ngày 10-3-1975 lịch sử ấy, khi những quả pháo đầu tiên của ta dội lửa xuống trận địa của địch, từ đài quan sát chúng tôi đã nhìn thấy rõ những đồn bốt quân thù đóng tại nhiều điểm trong trung tâm thị xã và các vùng lân cận bốc cháy, quân lính bỏ chạy tán loạn. Quân địch kháng cự yếu ớt, pháo binh của chúng bắn loạn xạ, không có mục tiêu rõ ràng. Chúng quá bất ngờ và hoảng loạn trước uy lực tiến công mạnh mẽ của quân ta. Yếu tố bí mật, bất ngờ đã được thể hiện một cách hoàn hảo trong trận đánh này khiến địch trở tay không kịp. Đối với tôi, khi nhận nhiệm vụ chuẩn bị trận địa cũng chỉ nghĩ đây là công việc bình thường như bao việc đã làm trước đó. Vì thế, mặc dù đã nhiều lần quan sát khi chuẩn bị trận địa cũng như khi tận mắt chứng kiến trận đánh, tôi cũng không khỏi bất ngờ khi quân ta ồ ạt tiến vào tiếp quản thị xã. Khắp các nẻo đường, người dân hân hoan, phấn khởi chào đón quân giải phóng.

Bao thay đổi đáng tự hào

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Buôn Ma Thuột Huỳnh Ngọc Luân cho biết: Giờ đây đô thị trẻ và đầy năng động đã hình thành rõ nét một nền kinh tế hàng hóa, vận hành theo cơ chế thị trường định hướng XHCN. Đáng nói là cơ cấu kinh tế của TP Buôn Ma Thuột hiện nay đang có sự chuyển dịch tích cực theo hướng tăng dần tỷ trọng công nghiệp - thương mại, dịch vụ và giảm dần tỷ trọng nông nghiệp. Đồng chí khẳng định: Nhờ sớm định hình cơ cấu kinh tế "công nghiệp - thương mại, dịch vụ và nông nghiệp" một cách sát thực và hợp lý nên giá trị tổng sản phẩm của thành phố đã tăng gấp nhiều lần so với trước, đời sống nhân dân, nhất là đồng bào các dân tộc thiểu số tại chỗ tăng lên rõ rệt.

Việc nâng cao vị thế của Buôn Ma Thuột trong khu vực Tây Nguyên được cấp ủy Đảng, chính quyền cùng người dân địa phương quan tâm hơn. Thành phố đã nhận được nguồn đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, Trung ương, và các doanh nghiệp để chỉnh trang và nâng cấp đô thị cho xứng đáng với tầm vóc là "thủ phủ Tây Nguyên". Hầu hết trên 75 tuyến đường chính trong nội thị có chỉ giới từ 14 m trở lên, với chiều dài gần 150 km đều được thảm nhựa. Điện chiếu sáng và cây xanh trên các tuyến đường ấy và nhiều tuyến đường nội bộ khác ở khu dân cư trên địa bàn thành phố cũng đã được đầu tư ngày càng hoàn thiện. Đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và nước mưa đã được bảo đảm hơn về yếu tố vệ sinh môi trường nhờ Dự án tài trợ của Chính phủ Đan Mạch. Có thể nói, từ các nguồn lực đầu tư lớn này đã làm cho diện mạo của Buôn Ma Thuột thay đổi một cách nhanh chóng và đầy ấn tượng.Tuy nhiên sự phát triển ấy có lâu dài và bền vững hay không thì vấn đề nhân lực mới là điều quan trọng. Vì vậy, cùng với việc tôn tạo, mở mang thành phố theo hướng văn minh và hiện đại, thì việc chăm lo, đầu tư cho con người được chú trọng hơn. Từ nhận thức ấy, trong nhiều năm qua, thành phố coi việc nâng cao chất lượng cuộc sống người dân lên trên hết. Hiện trên địa bàn thành phố có 120 trường học các cấp, trong đó có 18 trường đạt chuẩn quốc gia. Đây là một trong những tiền đề quan trọng để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thành phố, nhằm phục vụ chiến lược phát triển kinh tế - xã hội trong hiện tại và tương lai. Bên cạnh đó, trên địa bàn Buôn Ma Thuột hiện nay còn có các Trường đại học Tây Nguyên, Viện nghiên cứu Nông - Lâm nghiệp Tây Nguyên và các trường cao đẳng, trung học chuyên nghiệp dạy nghề... hằng năm bổ sung và cung cấp cho thị trường lao động trên toàn vùng nguồn nhân lực có tay nghề và tri thức, nhằm tạo điều kiện cho Tây Nguyên nói chung và Buôn Ma Thuột, Đác Lắc nói riêng trong tiến trình phát triển và hội nhập.

Niềm tin yêu của dân

Ông Y Prun Niê, Trưởng buôn Ea Nho, xã Cư Kpô, huyện Krông Búc (Đác Lắc) cho biết: Ea Nho là buôn duy nhất của xã Cư Kpô có 100% số hộ là người dân tộc thiểu số. Trong nhiều năm qua, đời sống nhân dân đã từng bước ổn định. Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, các dự án của chương trình 134, 167... đã mang lại niềm vui cho người dân. Nhiều ngôi nhà mới khang trang mọc lên thay thế những ngôi nhà tạm tranh tre vách nứa; đường giao thông được cải tạo, nâng cấp, làm mới tạo điều kiện thuận lợi cho bà con thông thương các sản phẩm nông nghiệp. Việc cấp đất sản xuất đã giúp nhiều hộ dân vươn lên thoát nghèo. Trường học xây dựng ngay trong buôn, trẻ em trong độ tuổi đều được tới trường, nhiều học sinh gia đình khó khăn được phát sách giáo khoa miễn phí. Số hộ nghèo trong buôn giảm xuống rõ rệt, năm 2008 có 43 hộ nghèo, nhưng đến hết năm 2009 đã có 22 hộ thoát nghèo.

Kinh tế phát triển, đời sống người dân ngày càng được cải thiện. Ngoài ra, các phong trào xây dựng gia đình, thôn buôn văn hóa; dân số - kế hoạch hóa gia đình cũng được người dân tích cực hưởng ứng, tham gia. Có thể nói, nhờ thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách ưu đãi của Nhà nước, đời sống người dân buôn Ea Nho đã thật sự khởi sắc, an ninh trật tự ổn định, niềm tin đối với Đảng được nâng lên. Thương binh Trần Kim Trọng, ở xã Cư Ni, huyện Ea Ca, kể rằng: Tôi sinh ra ở một vùng quê giàu truyền thống cách mạng (Quảng Ngãi), tham gia quân đội năm 18 tuổi, bị thương trong một trận đánh tại Kon Tum. Không thể tiếp tục chiến đấu, tôi chuyển về Trung đoàn 720 - đơn vị bộ đội làm kinh tế tại vùng đất Ea Ca. Tại đây, vợ chồng tôi cần mẫn khai hoang, nghiên cứu, tìm tòi để canh tác cây trồng thích hợp trên từng vùng đất. Chúng tôi được chính quyền địa phương quan tâm, vận động phát triển kinh tế theo hình thức đa canh, đa con. Vì vậy, hai ha cà-phê, tám sào lúa nước, năm sào tiêu, năm sào rau xanh và vườn trái cây, ao cá của tôi luôn cho năng suất cao, thu nhập ổn định. Nhờ đó, tôi đã có điều kiện chăm lo cho các con được ăn học đầy đủ (cả ba con đều đã vào đại học). Tôi nghĩ, mảnh đất nơi đây cho mình quá nhiều. Mặc dù không lành lặn nhưng tôi còn may mắn hơn biết bao đồng đội đã ngã xuống, nên mình phải sống sao cho ý nghĩa, làm việc hết mình để có nhiều sản phẩm phục vụ cuộc sống gia đình, nhu cầu xã hội và giúp đỡ bà con chòm xóm cùng phát triển kinh tế. Hơn ai hết, chúng tôi cảm nhận được sự đổi thay lớn nơi mảnh đất này; 100% số hộ trong xã đã có phương tiện nghe nhìn và xe máy, hơn 50% số hộ có máy móc phục vụ sản xuất... Người dân chúng tôi một lòng hướng về Đảng, tin tưởng vào đường lối lãnh đạo của Đảng...

Buôn Ma Thuột đang từng ngày thay da đổi thịt. Với sự đầu tư, chăm sóc của Đảng, Nhà nước với lòng tự hào của các thế hệ cách mạng, người dân thành phố Buôn Ma Thuột đang nỗ lực vươn lên xây dựng thành phố vững mạnh, vững bước trong tương lai.

NGUYỄN ĐÌNH

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang