Xông pha nơi trận mạc
Sinh ra tại vùng quê nghèo của xã Nhân Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An, cuối năm 1971, Phan Văn Quý nhập ngũ, học lái xe, từ đó làm bạn với chiếc Zil 157 trên tuyến đường Trường Sơn, vượt qua những cung đường ác liệt để chuyển hàng vào chiến trường miền Nam và chuyển anh em thương binh về hậu phương điều trị.
Chạy như con thoi dưới làn bom đạn của kẻ thù, chàng lính trẻ Phan Văn Quý bao lần bị bom, hỏa tiễn của địch đánh chặn đầu, bám đuôi; vừa lo giữ hàng hóa, vừa đảm bảo tính mạng cho anh em thương binh, sự sống thật mong manh, “chỉ mỗi ngày qua đi mới tin mình còn sống”.
Những chuyến xe chuyển hàng, chuyển người như mạch máu nối liền hai miền Nam - Bắc của Phan Văn Quý và đồng đội đã góp phần làm nên chiến thắng mùa Xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Năm 1976, trong niềm vui non sông thu về một mối, chiến sỹ trẻ Phan Văn Quý có niềm vui của riêng mình: anh vinh dự được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân khi vừa 23 tuổi xuân.
Chiếc xe Zil 157 - người bạn vào sinh ra tử với ông bao năm trước dưới đạn bom kẻ thù, nay đang được trưng bày tại Bảo tàng Hậu cần quân đội (Hà Nội). Nó như một lời nhắc nhở về sự khốc liệt của chiến tranh, cũng là minh chứng sống động nhất về sự quả cảm của người lính Trường Sơn Phan Văn Quý; như nhắc ông tiếp tục sống và làm việc cho xứng đáng với những hy sinh của bao đồng đội, đồng chí.

Né “bão” chốn thương trường
Rời chiến trường ác liệt, sau một thời gian tiếp tục phục vụ trong quân ngũ, ông lại có dịp bước vào mặt trận mới không kém phần khốc liệt - mặt trận kinh tế. Bắt đầu từ con số không, nhưng nhờ không ngại học hỏi, tích lũy dần kinh nghiệm, kết hợp cả sự tinh tế, cách biết chớp thời cơ của một người lính kinh qua chiến trường, đến nay, ông đã là Chủ tịch, Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương với nhiều dự án lớn đã và đang triển khai tại một số địa phương.
Đến năm 2008, Tập đoàn Thái Bình Dương đã có trong tay những dự án kinh doanh không ít người mơ ước, từ bất động sản, năng lượng, khai khoáng, rồi cả ngân hàng và một công ty chứng khoán. Thời điểm đó, nhà băng và công ty chứng khoán đang là “vua”, như “gà đẻ trứng vàng”. Nhưng đúng vào lúc ai cũng nghĩ mọi chuyện dường như đã hoàn hảo ấy, ông lại có quyết định bất ngờ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên: mạnh tay “cắt” nhà băng khỏi danh mục đầu tư.
Nhớ lại lúc đưa ra quyết định ấy, ông bảo, chẳng dễ dàng gì, nhưng suy nghĩ “chín” rồi thì phải quyết làm. Thực ra, trước khi nghĩ “chín”, quyết định “tự tái cơ cấu” công ty của ông lại đến từ một tình huống ông “chớp” được dự báo về nền kinh tế.
Lần ấy, năm 2007, trong dịp đi thăm các con đang du học ở Anh, ông đọc được thông tin từ một số chuyên gia kinh tế châu Âu, dự báo về cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu. Thấy những phân tích có lý, ông tĩnh tâm nhìn lại kế hoạch kinh doanh của mình và đưa ra quyết định. Nhiều người gọi đó là cú “né bão” ngoạn mục trên thương trường. Còn ông chỉ nhỏ nhẹ, ấy là do biết rút kinh nghiệm từ mình và từ người khác.
Không dừng ở đó, ông đã mở ra hướng đi mới, lâu dài cho công ty là tập trung đầu tư năng lượng và công nghiệp.
Ông tâm sự, nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, như một cơ thể đang đau ốm, phải chấp nhận tái cơ cấu, như điều trị tổng thể, dù phải chấp nhận lỗ, chấp nhận đau, để tập trung vào đúng thế mạnh.
Tôi hiểu, tâm sự ấy của ông thực ra là sự trải lòng về những gì ông đã đi qua, đã thấm thía, và cả mất mát.
Hành trình không ngừng nghỉ
Hướng về quê hương và miền Trung thân yêu còn nhiều vất vả, ông muốn có những đóng góp để tri ân. Một trung tâm đào tạo xuất khẩu lao động để lo cuộc sống khá hơn cho người dân huyện Yên Thành, một nhà máy cấp nước sạch mang dòng nước mát về tận thôn làng Nhân Thành, những ngôi nhà cộng đồng vững chãi, do Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung mà ông là đồng sáng lập đã giúp bà con có được bữa cơm nơi khô ráo, một chỗ nằm ấm áp, an toàn lúc lũ dữ đổ về… Nhưng chừng ấy vẫn là chưa đủ, hành trình ấy mới chỉ bắt đầu.
Như hiểu tâm niệm ấy của ông, bạn bè, đồng đội và hơn hết, cả vị Thủ trưởng - Tư lệnh Bộ đội Trường Sơn năm xưa - Tướng Đồng Sỹ Nguyên đều ủng hộ, động viên ông ứng cử Đại biểu Quốc hội. Nhận thấy đó là cơ hội nói lên tiếng nói của cử tri, của cộng đồng doanh nghiệp ở một diễn đàn rộng lớn hơn, cũng đúng với tâm nguyện được làm nhiều hơn cho quê hương, cho cộng đồng, ông đã mạnh dạn ứng cử và trở thành một trong số 4 người tự ứng cử trúng cử vào Quốc hội khóa XIII.
Thêm công việc và trách nhiệm, nhưng ông rất vui, đặt quyết tâm phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Là thành viên của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, ông đã đầu tư nghiên cứu kỹ lưỡng và đã có ý kiến đóng góp cho một số dự án luật tại kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIII vừa qua.
Một phút trải lòng
Chẳng phải bây giờ, mà có lẽ từ khi có đồng tiền, người ta đã biết sức mạnh và cả sự tàn phá của nó. Thế mới có câu, “thương trường là chiến trường”, lắm khi kẻ còn, người mất, cốt giành lấy phần lợi cho mình. Nhưng Chủ tịch Phan Văn Quý thì quan niệm, thương trường không phải là “chiến trường” theo nghĩa “tôi sống thì anh chết”. Doanh nhân làm ăn trên thương trường phải biết chia sẻ trách nhiệm, chia sẻ quyền lợi, để các bên cùng thắng. Hóa ra, cái lý thuyết kinh doanh “win - win” nghe có vẻ xa xôi, với ông lại rất dễ hiểu, cụ thể và gần gũi. Tôi hiểu rằng, thành công của ông hôm nay chính là kết quả của tư duy kinh doanh trách nhiệm và biết sẻ chia đó.
Trong câu chuyện với ông, tôi biết, ông đang ấp ủ và âm thầm thực hiện những dự án lớn bằng cả tâm huyết, theo đúng nghĩa của từ này. Đó là những dự án, công trình ông không chỉ làm bằng tiềm lực, bằng cái tâm mong được đóng góp nhiều hơn cho xã hội, mà với cả những chữ ký bằng máu - như ở tuổi 20 ông và đồng đội từng viết huyết thư xung phong ra mặt trận.
Nhớ rằng, ông là con người luôn làm trước, thậm chí làm tốt, rồi mới nói, tôi không dám hỏi thêm về những dự án đặc biệt ông đang ấp ủ, chỉ thầm chúc cho ông toại nguyện trong hành trình không ngừng nghỉ, tiếp bước khúc quân hành đầy tự hào của một người anh hùng.