Hành trình khám phá đam mê của một cô gái trẻ

Pháp luật & Xã hội - 

Thế kỉ 21 vẫn đang trôi… Thế kỉ mà những cô gái trẻ thời bình như chúng tôi dường như vẫn thích “nổi loạn”, vẫn đi tìm cho mình một khoảng trời mới: tự do và đầy hứa hẹn!

Những ngày cuối của tháng 12, Hà Nội đang ngập chìm trong cái lạnh đến cắt da cắt thịt. Trong thời tiết đó, sinh viên xa nhà như chúng tôi chỉ biết co mình trong căn phòng trọ nhỏ chừng vài mét vuông để ôm lấy chiếc máy tính và lướt web. Lẽ ra tôi đã không tìm được cảm hứng để viết những dòng này nếu không vô tình đọc được một bài viết cực ấn tượng trên một trang mạng: “ 10 lí do không ai biết mình làm gì ở độ tuổi 2X”.

Tôi nhớ lại “tôi thuở 18”, ngày mà tôi bắt đầu chọn trường để thi đại học. Lũ bạn trong lớp tôi ngày đó luôn ca thán về việc chọn trường đúng sở thích của cả gia đình, bản thân lại phải vừa sức để thi vào. Còn tôi vẫn mặc kệ những câu hỏi han của bố mẹ và cả gợi ý thi vào an ninh của ông anh trai để đăng kí vào trường Kinh tế mà tôi mong ước. Tôi biết thi vào an ninh sẽ là môi trường rèn luyện tốt, không lo việc làm lại giảm được nhiều khoản chi phí đáng kể trên mảnh đất Hà thành đắt đỏ này. Nhưng đó không phải là đam mê của tôi và hơn ai hết tôi hiểu rõ, đi theo con đường mà mình không muốn đã là chấp nhận thất bại một nửa. Tôi vẫn nghĩ mình là một cô gái 9X đang sống trong thế kỉ 21 đủ khả năng để chịu trách nhiệm với những quyết định của đời mình… Và tôi chọn ước mơ!

Tuổi 19, 20 trôi qua với tôi phẳng lặng như một dòng sông không trắc trở. Một cô gái vẫn sống một mình kiếm tiền trang trải cuộc sống và đi học, vẫn sống đơn giản như bao người khác: cười lúc vui và òa khóc khi buồn tủi. Người ta bảo lớn rồi phải biết kìm chế cảm xúc nhưng tại sao phải thế nhỉ? Chẳng phải ở cuộc đời này người ta vẫn cần ba thứ quan trọng nhất: sự ngây thơ của trẻ con, nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự bao dung, độ lượng lúc về già? Tôi nghĩ một phụ nữ hay khóc không hẳn là một người yếu đuối. Họ khóc để trải lòng và để mạnh mẽ bước tiếp những chặng đường đang đợi phía sau. Chung quy lại, tôi cho rằng phụ nữ hiện đại nên sống thật với những cảm xúc của chính mình.



Trở lại với ước mơ của tôi – bốn năm trên giảng đường đại học, tôi mong mình sẽ đủ điều kiện để trở thành một nữ doanh nhân thành đạt trên thương trường. Cách đây vài tiếng, tôi vẫn nghĩ nếu mình trau dồi vốn ngoại ngữ cộng với cái bảng điểm không quá nhem nhuốc thì đó là điều không quá xa vời. Nhưng ý nghĩ của tôi chợt biến mất sau khi đọc bài báo nói trên. Tôi biết mình đang ảo tưởng. Vốn kiến thức và kĩ năng của bản thân tôi đối với yêu cẩu của xã hội này thật quá nhỏ bé. Để thành công, những người đi trước đã phải gồng mình lên để phấn đấu, trải nghiệm chứ đâu rảnh rỗi ngồi online facebook, "chát chít" với bạn bè như tôi thế này. Tuy vậy, tôi thầm nhủ mình phải theo đến cùng để theo đuổi đam mê, để chứng minh cho cả gia đình thấy sự lựa chọn của tôi là đúng. Hai mốt tuổi, hai mốt năm trời ròng rã là khoảng thời gian quá dư giả cho tôi khởi động. Đã đến lúc mọi thứ chạy theo guồng máy mà tôi dày công tự tạo ra…

Những ngày sau…

Tôi sẽ vẫn cố gắng học tốt, vẫn trau dồi kĩ năng và tiếp tục công việc tình nguyện. Tôi thích khám phá đến những vùng đất mới, những chân trời mới của Tổ quốc và biết đâu sẽ gặp gỡ được nhiều người bạn đồng hành cùng chí hướng. Cái cảm giác xỏ giày, đội mũ, khoác ba lô, leo lên xe và cầm chiếc máy ảnh ghi lại những dấu ấn đẹp thật "yomost" và tràn đầy năng lượng. Tôi thích tự tạo cho mình một phong cách riêng, ngầm theo đuổi hình mẫu phụ nữ lí tưởng thời hiện đại: biết tự làm đẹp cho bản thân và đủ bản lĩnh, khôn ngoan để sống độc lập. Gái thời nay đẹp thôi còn chưa đủ, hạnh phúc chỉ đến với những người hội tụ cả tài năng và đức hạnh…

Tôi biết cuộc đời tuy rộng lớn thế này nhưng chỉ dành cho tôi thời gian ít ỏi của tuổi trẻ để va chạm và trải nghiệm cuộc sống. Dù chắc rằng sẽ có những thất bại nhưng từ chối thất bại chính là từ chối thành công. Tôi vẫn sẽ đi để tìm thấy được mục đích của đời mình. Người ta bảo “đi đi để biết lúc nào ta cần về”, và tôi biết gia đình, bạn bè và cả người tôi yêu vẫn đợi tôi ở phía sau con đường… Hạnh phúc là biết có nhiều điều thiêng liêng sẵn sàng đợi ta khi trở về..

… Thế kỉ 21 vẫn đang trôi… Thế kỉ mà những cô gái trẻ thời bình như chúng tôi dường như vẫn thích “nổi loạn”, vẫn đi tìm cho mình một khoảng trời mới: tự do và đầy hứa hẹn!

Tin mới