Nhưng rồi đến một ngày, đó là lần đầu tiên trong đời được “xuất ngoại” tôi mới được mở mang tầm mắt. Cũng phải mở ngoặc thêm rằng, dù có “đi tây” thì tôi vẫn trung thành với các hãng hàng không giá rẻ. Cái cảm giác tự ti, nghèo hèn, nhờ vả, được bố thí ban ơn như được gột rửa ngay từ ngưỡng cửa máy báy. Tình thực mà nói, kể lại tôi vẫn còn thấy hơi “quê độ”. Đó là lúc cô tiếp viên hàng không “xứ tây”, xinh đẹp như người mẫu, khả ái như hoa hậu thân thiện nở nụ cười tươi rói như hoa xuân hướng vào tôi, gọi tôi là “ngài”. Tôi đã ớ người nhìn quanh để chắc chắn rằng… cô cười với tôi. Đáp lại cô tôi chỉ gật đầu khẽ, cố nở một nụ cười đầy cảnh giác. Thái độ tôi có lẽ người ngoài nhìn hẳn thấy khá bất minh. Cô đề nghị tôi cho xem thẻ lên máy bay. Giấy tờ không thể hợp lệ hơn. Cô vui vẻ dẫn tôi đến chỗ ngồi. Cô còn khom lưng nhấc va ly của tôi đặt vào khoang hành lý. Trước khi đi cô còn duyên dáng nhắc: “Nếu ngài cần giúp đỡ, hãy bấm nút gọi!”. Giời ạ, cả đời tôi chẳng bao giờ dám bấm nút gọi nhân viên. Vì tôi đã từng chứng kiến một anh bạn đồng hành suýt bị “từ chối chuyên chở”. Lúc đó máy bay vẫn còn nằm trên đường băng chờ đến giờ bay. Anh hành khách bị lạnh, anh ấy xin một cái chăn. Tiếp viên bảo là không có chăn. Anh bảo, lạnh, anh dễ bị ốm. Tiếp viên đốp lại nếu anh không đủ sức khỏe thì chúng tôi “từ chối chuyên chở”. Anh nằng nặc đòi bay. Tiếp viên bắt anh phải viết tờ cam đoan: Nếu sức khỏe anh có mệnh hệ gì thì không liên quan đến phi hành đoàn. Anh này mừng húm, làm vội… Đấy, cái nút tai họa thế, làm sao tôi dám bấm!
Tổng cộng ở nước ngoài, tôi đã bay bốn chuyến. Bốn chuyến cùng với bốn phi hành đoàn khác nhau. Vì đi có ít vậy nên tôi không dám khẳng định tất cả các chuyến bay giá rẻ ở nước ngoài đều tốt đẹp, lịch sự, nhã nhặn, ân cần, vui vẻ…
Chắc chắn trong quý vị sẽ không ít người nghi ngờ, cho tôi là cái đồ “xính ngoại”. Biết thế nên trên chuyến bay về Việt Nam tôi đã phải túm một anh tiếp viên hàng không xứ người hỏi cho ra nhẽ: Điều tệ nhất của tiếp viên hàng không các bạn là gì? Anh này cười phớ lớ đáp: Tệ nhất là trên những chuyến bay vắng khách.
Anh ấy nói đúng lắm. Kinh doanh mà!
Ỷ Thiên