Vợ chồng tôi luôn ủng hộ việc mua hàng Việt sản xuất trong nước. Bằng chứng là mỗi lần đi mua sắm hay đi chợ, hễ cứ thấy món hàng nào có chữ “Made in Vietnam” là chúng tôi cầm lên mà lòng bồi hồi sung sướng với cảm giác dường như một phần của quê hương đang nằm trong tay mình. Chúng tôi luôn tìm chọn hàng Việt Nam trước hàng Trung Quốc hay Thái Lan; và bún gạo Safoco, bún Bông Lúa Vàng của Bình Tây, Vinacafe 3 trong 1, càphê Trung Nguyên, mì gói Vifon, Acecook, giày Nike made in Vietnam... là một số thí dụ cụ thể.
Chiếc áo khoác tốt nguyên, chỉ hỏng mỗi dây kéo
Tuy nhiên, đôi khi có một số món hàng đã làm chúng tôi thất vọng không kém và trở nên mất tin tưởng ghê gớm vào hàng trong nước. Chẳng hạn như năm ngoái chồng tôi mua một chiếc áo khoác mùa đông “made in Vietnam” hẳn hòi, đường kim mũi chỉ rất chắc chắn, tinh xảo và đẹp. Hồ hởi vì mua được chiếc áo làm từ quê hương chưa được lâu (khoảng hai tháng) thì sự cố xảy ra: chiếc zipper mà ở ta gọi là dây kéo hay phéc-mơ-tuya bị hỏng không cách nào sửa được. Bạn hãy tưởng tượng buổi sáng mùa đông Bắc Mỹ ngoài trời lạnh âm 5 độ C, bạn hối hả chuẩn bị đi làm và mở tủ lấy áo khoác, mặc vào người, kéo zipper. Zipper không chịu trượt đi trên rãnh răng cưa mà cứ ngắc ngứ ở một chỗ. Một ngày, hai ngày..., một tuần, hai tuần..., cuối cùng chiếc zipper bướng bỉnh đã nói lời từ giã “anh đường anh, tôi đường tôi” với cái đường răng cưa quen thuộc.
Kết quả là chồng tôi đành phải bỏ áo vào xó tủ và ra mua một chiếc áo khác bởi vì mùa đông mặc áo mà không cài kín cổ là cách “tự tử” điên rồ nhất. Tôi xin nói thêm rằng người tiêu dùng Mỹ rất thực tế, khi mua một món hàng ngoài các tiêu chuẩn về mỹ thuật và chất lượng, họ cần một món hàng có tính chức năng cao (it must be functional) nghĩa là có thể sử dụng được một cách hiệu quả chứ không phải để làm kiểng, làm đẹp suông. Người Mỹ dễ tin nhưng cũng rất dễ mất niềm tin. Khi mua một món hàng, họ tin tưởng món hàng sẽ phải thực hiện đúng chức năng mà nó được sản xuất ra để phục vụ người dùng. Chẳng hạn như áo lạnh là phải đủ ấm, thoải mái, kéo zipper êm, dễ giặt... Nếu như áo lạnh không thực hiện được những chức năng của nó thì người tiêu dùng Mỹ có cảm tưởng như họ đang bị lừa, họ sẽ mất niềm tin vĩnh viễn vào món hàng đó và không bao giờ quay trở lại.
Tôi có thể mường tượng ra những vị khách hàng đàn ông Mỹ khác cũng mua chiếc áo “made in Vietnam” mà chồng tôi mua sẽ bực bội như thế nào khi chiếc áo còn tốt nguyên nhưng chỉ hỏng một cái dây kéo! Chắc chắn họ sẽ loại trừ dòng chữ “Made in Vietnam” trong lần mua áo khoác tới, cho dù nó có đẹp hay rẻ đến cỡ nào.
Chậu nung từ đất sét quê nhà
Chồng tôi vốn yêu thích làm vườn, trồng cây nên thường mua những chậu gốm ở Lowe’s hay Home Depot (những siêu thị bán dụng cụ vật liệu xây dựng và làm vườn) về để đổ đất vào trồng cây. Một lần anh khuân về bốn, năm chậu gốm tráng men rất đẹp và khoe đây là hàng gốm sứ Việt Nam mới xuất sang Mỹ. Tôi săm soi từng chiếc và đồng ý với anh rằng kiểu dáng rất đẹp mà màu sắc lại nhã nhặn. Vợ chồng tôi vui vẻ đổ đất vào chậu và chọn những loại cây ưa thích nhất để trồng vào những cái chậu nung từ đất sét quê nhà này. Mùa đông trôi qua (lại mùa đông), chúng tôi ra thăm vườn sau khi tuyết đã tan và lộc non bắt đầu trổ trên những nhánh cây trơ trụi. Chúng tôi ngạc nhiên khi nhìn thấy mấy cái chậu gốm xinh đẹp năm ngoái đã nứt toang hoác, vỡ đôi để lộ rễ cây lua tua. Thì ra gốm sứ quê nhà chỉ chịu được nắng nóng quê nhà chứ chưa bao giờ được trải qua QA (quality assurance – các bảo đảm về chất lượng) để xem nó có chịu đựng được mọi loại khí hậu thời tiết khác nhau hay không. Chỉ thương cho cái mác “Made in Vietnam” một lần nữa có thể lại bị người tiêu dùng Mỹ gạch ra khỏi sổ tay mua sắm.
“Hương vị riêu cua” nhớ đời!
Một ngày đẹp trời đi siêu thị bán thực phẩm Á châu, tôi thấy xuất hiện một loại mì gói mới với hương vị bún riêu cua được sản xuất với “dây chuyền công nghệ cao” tại Việt Nam. Tôi mua một gói về ăn thử thấy thơm ngon, sợi bún mềm dai, gói gia vị bằng aluminum (nhôm) có xốt riêu cua váng đỏ trông mỡ màng hấp dẫn. Lần sau tôi khuân cả thùng về để lâu lâu chán cơm thèm... bún thì nấu một gói cho đỡ nhớ mùi riêu cua. Thùng mì gói mới vơi có một phần tư thì tôi bắt đầu bị tiêu chảy. Ban đầu tôi không tin là do món bún riêu cua yêu thích của mình gây ra. Nhưng một lần, hai lần, đến lần thứ ba tiêu chảy thì tôi phát hiện bịch riêu cua trong mỗi gói mì bắt đầu đổi sang màu nâu và có mùi lạ. Đồng thời tôi bị “Tào Tháo” đuổi cả tuần liền, báo hại tôi phải nghỉ làm đi bác sĩ xin thuốc trụ sinh uống, sức khỏe suy nhược, ăn uống kiêng khem. Thế là thùng bún riêu cua ấy “bay” thẳng từ nhà bếp ra thùng rác. Mỗi lần đi chợ ngang kệ hàng đựng bún riêu cua công nghệ cao đó tôi lại rùng mình nhớ tới một tuần “làm bạn với Tào Tháo” mà bước đi vội, không dám quay đầu nhìn lại.
Ba câu chuyện kể trên cho thấy một số hàng Việt Nam đã tự “bắn súng vào chân mình” (shoot yourself in the foot) theo như kiểu người Mỹ nói và đã làm tổn hại thương hiệu Made in Vietnam đến mức nào. Đây chỉ là những kinh nghiệm riêng của vợ chồng tôi, thử hỏi còn biết bao người tiêu dùng khác trên đất Mỹ thì họ sẽ nói gì về hàng hóa Việt Nam?
Mong rằng những doanh nghiệp, nhà sản xuất nếu thiết tha quan tâm đến chất lượng và chỗ đứng của hàng Việt Nam trên đất Mỹ thì phải sớm thay đổi, chú ý đến chất lượng hàng hóa và tránh tiếp tục làm tổn hại thương hiệu Việt Nam.
Một người tiêu dùng Việt ở Mỹ
(vancac.nguyen@....com)