Ngược lại, ông này mặc dù chưa bao giờ tỏ ra hài lòng với cấp trên của mình nhưng vẫn chưa dám dứt áo ra đi. Đó có lẽ cũng chính là nguyên nhân vì sao, những quyết định về nhân sự của Hamburg thời gian gần đây đều không hợp lý. Trong khi, ai cũng biết Beiersdorfer là một người rất nhạy bén trong công việc này.
Hoffmann là người rất chi li. Ông chính là người đã gián tiếp khiến Martin Jol phải ra đi khi mùa giải vừa qua kết thúc. Trước đó, cũng chính Hoffmann đã quyết định bán Rafael van der Vaart, Nigel De Jong và ông cũng là người không nghe lời Jol giữ chân Olic ở lại. Chính vì thế mới nảy sinh ra chuyện, Giám đốc thể thao và Chủ tịch công khai chỉ trích lẫn nhau trước đám đông báo giới. Trong đó, theo Beiersdorfer - một người theo chủ nghĩa cởi mở cho rằng, việc Hoffmann quá tính toán trong chi tiêu chính là nguyên nhân thất bại của Hamburg trong mùa giải vừa qua.
Chủ tịch Bernd Hoffmann (phải) và Dietmar Beiersdorfer (trái) chỉ bằng mặt chứ không bằng lòng
Chắc chắn, ông Chủ tịch Hoffmann là người đứng đằng sau những vụ chuyển nhượng Van der Vaart (Real Madrid), De Jong, Vincent Kompany (Man City), Ivica Olic (Bayern Munich). Điều này, theo Beiersdorfer, chính là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sa sút của Hamburg nửa cuối mùa giải vừa qua sau một loạt những sự ra đi của các trụ cột của họ. Hơn thế, theo Beiersdorfer, chính sách thắt lưng buộc bụng mà Hoffmann áp dụng chắc chắn sẽ còn ảnh hưởng đến đội bóng trong thời gian tới. Đặc biệt là vào những thời điểm nhạy cảm như bây giờ (khi thị trường chuyển nhượng mở cửa).
Chưa biết mâu thuẫn trong nội bộ Ban lãnh đạo Hamburg bao giờ sẽ kết thúc nhưng hệ lụy của nó đã, đang và sẽ xảy ra. Lấy ví dụ như vụ Olic từ chối kí hợp đồng mới với Hamburg hồi giữa mùa bóng vừa qua chẳng hạn. Đó chẳng qua là vì Chủ tịch Hoffmann từ chối thẳng thừng những đề nghị mà cầu thủ này đưa ra. Vậy vấn đề đặt ra là, trong trường hợp Petric, Guerrero hoặc Trochowski cũng yêu cầu giống như vậy. Liệu họ có bị “từ chối” nữa hay không và làm thế nào Hamburg có thể giữ chân các trụ cột. Khi mà quyền quyết định cao nhất ở đây không phải là Beiersdorfer mà là Hoffmann.