Hai năm cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”: Lợi cả đôi bề

Đại Đoàn Kết - 28/07/2011 21:47

Hai nam cuoc van dong “Nguoi Viet Nam uu tien dung hang Viet Nam”: Loi ca doi be

Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” do Bộ Chính trị của Đảng ta phát động đã được 2 năm. Chắc chắn các chuyên gia kinh tế, các cơ quan chức năng của ta sẽ có những đánh giá, sơ kết về những hiệu quả rất lớn của cuộc vận động này. Tôi chỉ xin góp những điều có tính chất "mắt thấy tai nghe”, và những trải nghiệm thực tế của bản thân, của gia đình mình để có thêm một tiếng nói của một thành viên Mặt trận, một công dân mà thôi.

Ảnh: Quang Minh

Đặt nền móng cho cuộc vận động này, công đầu phải thuộc về báo Đại Đoàn Kết của Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam. Ngay từ năm 1992 –nghĩa là cách đây ngót 20 năm, báo Đại Đoàn Kết đã từng khởi xướng cuộc vận động này với tên gọi "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam” (chứ chưa có chữ "ưu tiên”). Từng năm, đều có tổ chức bỏ phiếu bình chọn -phiếu được in luôn trên báo để tiện cho bạn đọc cắt ra, bình chọn những sản phẩm có chất lượng rồi gửi về tòa soạn. Trong một lần đến tham quan Công ty Bóng đèn Phích nước Rạng Đông ở quận Thanh Xuân-Hà Nội- tôi còn thấy treo trên tường phòng khách của Công ty nhiều tấm bằng công nhận đơn vị dẫn đầu về số phiếu bình chọn, do báo ĐĐK in ấn rất công phu và rất đẹp, có chữ ký của đồng chí Trần Thanh Phương, Phó Tổng biên tập và Trưởng Ban Tổ chức. Cũng trên những trang báo ĐĐK, có năm cuộc bình chọn mang những cái tên rất có ý nghĩa và rất hay, như "Đưa hàng nội vào Dinh” (vì các sản phẩm được số phiếu bình chọn cao nhất. được tổ chức triển lãm và giới thiệu một cách trang trọng trong Dinh Thống nhất của TP. Hồ Chí Minh). Cuộc vận động của báo ĐĐK kéo dài tới 7, 8 năm và đạt được những kết quả không nhỏ. Sở dĩ phải đổi mới hình thức của cuộc vận động này, theo tôi, có một số nguyên nhân.

Một là cuộc vận động lần trước do báo ĐĐK khởi xướng, tuy được ban tổ chức hoạt động rất nhiệt tình và kiên trì, nhưng có những hạn chế nhất định. Số lượng phát hành của báo chưa lớn, chưa "phủ sóng” tới được mọi tầng lớp nhân dân, nhất là những vùng sâu, vùng xa. Ngay trong số cán bộ Mặt trận ở cơ sở (cụm dân cư, xã, phường) có người còn...chưa biết về cuộc vận động này vì...không có báo để đọc ! Nhiều nơi, tổ chức Mặt trận chưa được cấp kinh phí để mua báo, hoặc kinh phí rất hạn hẹp, phải lo những việc khác quan trọng hơn. Xin kể ngay ở Cụm dân cư số 18 thuộc Phường Quan Hoa (Quận Cầu Giấy, Hà Nội) của chúng tôi, bà con thường nói vui rằng cán bộ Mặt trận nghĩa là "trận nào cũng có mặt”, mà không hề có một đồng phụ cấp, hoàn toàn chỉ vì nhiệt tình mà "vác tù và hàng tổng”, đến cả một tờ báo của Mặt trận cũng không có để mà đọc. Gần đây, đã được cải thiện đôi chút, ông (hoặc bà) trưởng ban Mặt trận cụm dân cư đã được cấp một tờ báo ĐĐK, để còn biết chủ trương đường lối của Mặt trận mà thực hiện. Nếu nói một cách dân giã cho vui thì báo ĐĐK đã đề xướng cuộc vận động rất đúng, rất trúng nhưng không kéo dài hơn được vì... "lực bất tòng tâm”.

Hai là trong tình hình kinh tế đất nước đi lên, đời sống của người dân được cải thiện, được "khá giả” hơn thì cũng kéo theo một hệ lụy : tâm lý "sính ngoại”, thích xài hàng ngoại...cũng được dịp phát triển, nhất là từ thời "mở cửa”. Xuất hiện tầng lớp "đại gia” tiêu tiền không thèm đếm, các "cậu ấm cô chiêu” con cái họ đua nhau săn lùng hàng hiệu, hàng độc, sẵn sàng bỏ ra hàng chục triệu đồng để có một cái túi xách thật "mốt” mà không đụng hàng với ai, một đôi giày hay một cặp kính mát với giá thật "khủng” mà một người nông dân ở vùng quê chưa bao giờ tưởng tượng nổi. Có những gia đình "thường xuyên” kéo nhau đi ăn sáng ở tiệm phở có thịt bò của Mỹ hoặc thịt bò Kobe của Nhật mà mỗi bát phở "mới” có ngót một triệu đồng (giá cũ là 750.000 đồng nay đã được tăng giá 850.000 đồng !). Những chai rượu ngoại trong các quán bar giá hơn một chục triệu đồng là "chuyện bình thường” và không phải chỉ mở có một chai... Có người vặn lại "họ có tiền thì họ xài chứ mắc mớ gì mà xía vô ?”, nhưng chúng tôi lại nghĩ khác : phải xem cái nguồn tiền đó là từ đâu ra, có chính đáng hay đó là kết quả của buôn gian bán lận, hoặc tham nhũng, hối lộ ? Và các đại gia rửng mỡ tiêu tiền ...”như nước sông Đà” ấy chưa bao giờ thấy có mặt trong những buổi quyên góp giúp đỡ người nghèo, hoặc đóng góp vào những việc có ích cho đời. Trong tình hình đó, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cần sự chủ trì của cấp cao hơn, đó là Bộ Chính trị của Đảng, có tác động mạnh mẽ đến tất cả các đoàn thể, các tổ chức và cơ quan chức năng để đến được với mọi người dân Việt Nam. Báo chí và các phương tiện truyền thông đã nhiều lần đưa tin : các đồng chí lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, Mặt trận Tổ Quốc đang trăn trở tìm mọi cách để kiềm chế lạm phát, bình ổn giá cả, giữ vững an sinh xã hội, và một loạt biện pháp đã và đang được tiến hành một cách quyết liệt. Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” cũng chính là một trong những biện pháp cần thiết đó.

Chắc là còn những nguyên nhân khác, và xin để các nhà kinh tế, các chuyên gia bàn thêm. Tôi xin trở lại với những chuyện đời thường, và xin bắt đầu bằng những chuyện nhỏ nhặt, chuyện "tương cà mắm muối”, mà đầu tiên là chuyện cái bóng đèn điện.

Hàng tháng, khi "ông nhà đèn” đến thu tiền điện, các bà nội trợ thường rất quan tâm đến "tháng này, nhà mình dùng hết bao nhiêu số điện ?” Vậy mà khi vận động các gia đình dùng bóng đèn tiết kiệm, như các loại đèn compact, đèn "tuýp gầy” thì lại có người không để ý. Ánh sáng vẫn bảo đảm như cũ, nhưng tiết kiệm được đến 80% điện năng -để phải trả tiền điện ít hơn 80%- thì lại có người tính một cách so đo : "mua bóng đèn đó đắt hơn mấy lần !” Tôi không đi sâu vào chuyện kỹ thuật (vì không biết gì nhiều) nhưng chỉ xin nói rằng một cái bóng đèn T8 (tức đèn tuýp gầy) tiết kiệm được 20 đến 25% điện năng, một chiếc bóng đèn compact 15 watt có độ sáng tương đương 75 watt, nhưng sử dụng được 6.000 giờ. Các bà tính nhẩm theo kiểu hàng xén cũng có thể biết ngay loại nào hơn. Hiện nay, trên thị trường Việt Nam có đến gần một chục hãng đèn các nước đang "xông” vào. Nếu không tỉnh táo, lại chỉ ham rẻ, thì mất tiền oan cũng là phải ! Trong khi đó, một loại đèn Việt Nam, cụ thể là của Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông -một đơn vị được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới- dư sức cung cấp đủ các loại bóng đèn tiết kiệm. Công ty này có hẳn một phòng thí nghiệm hiện đại, trình độ quốc tế, và hoàn toàn bảo đảm rằng "sản phẩm của Rạng Đông không có hàng chợ, không có hàng thứ phẩm”. Công ty đã đo đạc, cung cấp và lắp đèn chiếu sáng miễn phí cho hàng trăm lớp học trong cả nước "để làm mẫu” và kết quả là hàng ngàn trường học đã yêu cầu được "lắp bóng Rạng Đông”. Vừa sáng hơn, chống lóa khi nhìn lên bảng, giảm dộ cận thị của học sinh, và nhất là giảm được tiền điện háng tháng của cả trường, ai mà không thích ? Trong dịp đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ở Chi bộ 18 của Phường Quan Hoa, có nhiều bản đăng ký "xin thay các bóng đèn tròn trong nhà bằng các loại bóng đèn tiết kiệm của Rạng Đông”, và kết quả là các gia đình đó rất hài lòng vì đã giảm hẳn tiền điện hàng tháng. Hoặc trên đài truyền hình đã có phóng sự về gia đình ông Tiến sĩ vật lý Nguyễn Văn Khải (cũng là một cộng tác viên của Công ty Rạng Đông) mỗi tháng chỉ phải trả tiền điện 60 ngàn đồng, mà vẫn sáng "từ trong nhà ra tới sân” !

Đó chỉ là một ví dụ nhỏ. Tôi đã có dịp được tham quan những cơ sở sản xuất hàng Việt Nam không hề kém ai về chất lượng và mẫu mã. Một Hợp tác xã Ba Nhất ở TP. HCM sử dụng cả bèo tây (lục bình) để làm những cái túi xách đi chợ, những giỏ trồng hoa treo tường...rất được ưa chuộng, thậm chí đã xuất khẩu sang Trung Đông bán "đắt như tôm tươi”. Các nhà máy của Công ty gỗ Đức Thành (TP.HCM) dùng gỗ của cây cao su già cỗi để làm sản phẩm, đã mở đến nhà máy thứ 2, thứ 3 bề thế mà vẫn không kịp cung cấp cho thị trường trong và ngoài nước. Ở ta hiện nay, các sản phẩm may mặc của những thương hiệu nổi tiếng như Việt Thắng, Việt Tiến, Phước Long...đã chiếm lĩnh được sự ưa thích của các giới già trẻ, gái trai.

Kể những điều "tai nghe mắt thấy” như vậy để muốn nói một điều : cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam lần này được đề xuất và "nâng tầm” lên rất đúng, rất trúng và bảo đảm được lợi ích bền vững của cả nhà nước và nhân dân. Lợi cả đôi bề như vậy, lẽ nào ta không hưởng ứng và thực hiện ?

Nguyễn Lê Bách

Tin mới