Hai chú "lính chì"

Nhân dân - 07/06/2013 15:26

Thích hát và hát khá hay, hai em bé Huy và Hùng ước mơ sau này được làm ca sĩ. Trên con đường hai cây số lầy lội bùn đất từ trường học về nhà, hai em đã hát bài "Cô hàng xóm" tặng khách. Giọng ca buồn lãng đãng như mây mờ trên rẻo cao Hà Linh mà chính hai đứa trẻ ấy cũng không biết rằng nó buồn cỡ nào.

Hai chú "lính chì" (ở giữa).

Thích hát và hát khá hay, hai em bé Huy và Hùng ước mơ sau này được làm ca sĩ. Trên con đường hai cây số lầy lội bùn đất từ trường học về nhà, hai em đã hát bài "Cô hàng xóm" tặng khách. Giọng ca buồn lãng đãng như mây mờ trên rẻo cao Hà Linh mà chính hai đứa trẻ ấy cũng không biết rằng nó buồn cỡ nào.

Mầu trắng khác biệt

Từ thành phố Hà Tĩnh, vượt 30km đường ngoằn ngoèo thì tới xã Hà Linh, huyện Hương Khê - một huyện miền núi nằm phía tây nam tỉnh Hà Tĩnh. Dừng chân ở UBND xã Hà Linh, hỏi thăm về hai cậu bé Châu Xuân Huy và Châu Xuân Hùng có nước da trắng kỳ lạ, thì người dân ai cũng biết. Có người còn hỏi: "Hai đứa đó bị chi rứa cô, tui cứ thấy là lạ?". Dường như với vùng đất này, việc hai anh em Huy và Hùng sở hữu một nước da trắng, mầu tóc, mầu mắt hơi nhạt so với mọi người là một điều không bình thường.

Đúng là không bình thường thật. Khi nhìn tất cả các em học sinh lớp 5A Trường tiểu học Hà Linh, hai em bé này rất khác biệt, bởi dáng hình cao lêu khêu; tóc, lông mi, lông mày đều bạc trước tuổi; nước da toàn thân trắng như sữa. Hai em còn cười khúc khích khoe: "Da chúng cháu có đi giữa trời nắng mười ngày cũng không đen cô ạ. Nhưng đi nắng nhiều rát và khó chịu lắm". Nói chưa dứt lời, mấy cậu bạn nghịch như quỷ sứ sà vào, ôm vai bá cổ bạn mình nói: "Hồi đầu thấy hai bạn, chúng cháu sợ chết khiếp". Rồi bọn nhỏ xé toang không gian một ngày mưa lơi phơi có phần u ám bằng những tiếng cười giòn tan rất hồn nhiên.

Ngoài mầu trắng phủ lên toàn bộ cơ thể, thị lực của hai em rất kém và có chiều hướng ngày càng giảm một cách khó hiểu. Khi chép bài, hai em phải lụi cụi cúi sát mặt giấy. Các bạn học cùng lớp cho biết, khi cô giáo giảng bài, các em vẫn ngồi làm sao không che khuất tầm nhìn của Huy và Hùng. Ngoài những ngày hiếm hoi được bố hoặc anh trai chở đi học, hai em bắt đầu cuốc bộ từ lúc hơn sáu giờ và đến tám giờ mới đến trường, vừa khít tiếng trống trường điểm vào học.

Anh Châu Xuân Thắng, bố ruột của hai em cho biết: "Năm 2002, vợ tôi mang bầu rồi sinh ra hai cháu sinh đôi có mầu da, mầu tóc chẳng giống ai. Huy là anh, Hùng là em. Khi sinh xong, vợ chồng tôi hết sức bất ngờ, có phần choáng váng nhưng cũng chẳng biết phải làm răng cả. Máu mủ ruột rà của mình nên thương con lắm, cố gắng lo cho nó ăn học, không để chúng bị cách biệt bởi cộng đồng mặc dù thầy cô giáo bảo rằng vì thị lực quá kém nên không thể tiếp thu bài giảng được như các bạn".

Ca sĩ hát đám cưới

Khi tôi hỏi hai em và các bạn: "Ước mơ của các cháu là gì" thì một loạt cánh tay giơ lên nói về ước mơ của mình, nào công an, bác sĩ, giáo viên... cho tới phi công. Còn Huy và Hùng vì thích hát nên muốn làm ca sĩ. Mặc dù còn ít tuổi, lại chưa có nhiều trải nghiệm nhưng hai em hát hay; cách luyến láy, nhấn nhá khá điệu nghệ, đặc biệt là các ca khúc trữ tình, nhạc quê hương. Chất giọng hơi khàn song gợi cảm, không phô. Hai em còn hát những ca khúc nhạc trẻ đang thịnh hành như "Bạc trắng tình đời" (Minh Khang), "Mầu xanh" (Phạm Trưởng)... với một dư vị khá lạ. Mặc dù nhạc trẻ không phải là sở thích của mình nhưng khi xa vùng đất ấy rồi, chẳng hiểu sao trong đầu tôi, mấy câu hát vào buổi trưa trời mưa ấy thỉnh thoảng lại hiện về một cách quá đỗi rõ ràng và thân thiết: "Một mầu xanh đã cho ta những cảm giác ôi sao lạ quá. Thấy yêu đời yêu mọi người, yêu quê hương thắm tươi mầu xanh".

Huy cho biết hai em bắt đầu thích hát từ ngày học mẫu giáo và thường hát theo những ca khúc lưu trong điện thoại của anh trai, bất kể dòng nhạc gì. Mỗi lần trong xã có đám cưới, Huy và Hùng lại đến hát và được người ta cho tiền.

- Mỗi lần hát, người ta cho các cháu nhiều tiền không?

- Chừng 400 nghìn đồng cô ạ.

- Vậy hai anh em tự đi à?

- Nếu anh không bận thì anh chở đi, còn không hai đứa tự dẫn nhau mò đường đi...

Ước mơ sống khác

Bình thường, bố và anh nấu cơm sẵn, hai em đi học về chỉ việc sà vào mâm, nhưng cũng có những hôm đành nhịn đói. Chị Cúc, hàng xóm thương tình, thi thoảng chạy sang giúp đỡ. Chị nói: "Hai đứa ni cơm nỏ có chi ăn mô, các bác xung quanh ngày cho đọi cá, ngày cho đọi tép, nác toàn uống nác lạnh" (PV - "Hai đứa này cơm chẳng có gì ăn đâu, các bác xung quanh ngày cho bát cá, ngày cho bát tép, nước thì toàn uống nước lạnh").

Chị cũng kể thêm mẹ hai cháu đang đi làm ăn bên Lào, bố cũng đi suốt ngày, chỉ có hai anh em Huy, Hùng lụi cụi ở nhà. Có hôm vì mắt mũi tèm nhèm quá, sờ tay vào ổ điện như thế nào mà chập điện, lửa bốc lên làm hai đứa hoảng quá nên chạy ra kêu mấy bác. "Được cái, hai đứa nó hiền lành, khổ thì khổ thật nhưng không bao giờ ăn cắp nên ai cũng quý, cũng thương. Bao giờ xã hội đưa đi chăm sóc, may ra chúng mới sướng được", chị Cúc bày tỏ.

Hùng dắt tôi vào gian bếp tuềnh toàng xem dấu tích của vụ chập điện kia, vẫn còn những vết cháy đen sém lưu lại. Ngồi chơi với hai đứa nhỏ tới chiều thì Thắng, anh trai của hai em nhỏ về. Anh kể: "Trước kia nhà của gia đình ở dưới trũng nhưng trận bão năm 2010 đã cuốn đi rồi. Ngôi nhà hiện tại là nhờ các nhà hảo tâm ủng hộ xây vào năm 2011, chẳng có cửa và gia đình cũng không có nhu cầu lắp bởi ngoài cái ti-vi Samsung cũ thì chẳng có bất cứ thứ tài sản gì giá trị. Tôi và vợ đi làm ăn quanh năm, nên cũng chẳng có thời gian quan tâm tới chúng nhiều. Biết là chúng bị bệnh nhưng chẳng biết bệnh gì vì chẳng có tiền để đưa con đi khám".

Trong truyện ngắn "Chú lính chì dũng cảm" của An-đéc-xen, chú lính chì đồ chơi bị gãy mất một chân và bắt đầu những cuộc phiêu lưu gian khổ, cuối cùng có một cuộc sống hạnh phúc. Tôi cũng mong lắm, rằng sau bao nhiêu khó khăn, hai em Huy và Hùng cũng sẽ có một tương lai như thế. Mặc dù lúc này, miền trung đã vào hạ và trên một khúc đường Hà Linh u buồn, hằng ngày vẫn có hai cậu bé song sinh với mầu da đặc biệt dắt nhau đi học giữa cơn nắng nôi cuộc đời mà chúng vô tình không hề biết.

* Bác sĩ Trần Nguyên Phú, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh: Hai em nhỏ Huy và Hùng có thể bị bệnh bạch tạng do đột biến gen. Những người bị bệnh này không thể sản sinh ra đủ lượng melanin, dẫn đến da, tóc thậm chí cả lông mày của họ đều là mầu trắng. Biểu hiện của bệnh bạch tạng là da bị giảm hay mất hẳn sắc tố, tóc bạc, bị giật nhãn cầu, hậu quả là bệnh nhân bị giảm thị lực, nếu tiếp xúc với ánh nắng mặt trời nhiều rất dễ bị ung thư da, nguy hiểm tới tính mạng. Những người bị bệnh bạch tạng phải thường xuyên đi kiểm tra mắt, đồng thời tránh tiếp xúc trực tiếp nhiều với ánh nắng mặt trời. Hiện nay, y học trên thế giới cũng chưa có cách nào để chữa dứt điểm.

Bài và ảnh: ĐẬU DUNG

Tin mới