Hải Dương: Kỳ án "hiếp dâm" ở Tứ Kỳ: Những mâu thuẫn trong bản án

Hai Duong: Ky an 'hiep dam' o Tu Ky: Nhung mau thuan trong ban an

GiadinhNet - Tháng 9 năm 2005 tại địa bàn xã Minh Đức, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương đã xảy ra một vụ hiếp dâm ở bờ đê sông Vạn.

Hải Dương:

Kỳ án "hiếp dâm" ở Tứ Kỳ: Những mâu thuẫn trong bản án

23 ngày sau, Công an huyện Tứ Kỳ đã điều tra và bắt được 6 đối tượng. Mọi việc tưởng như chấm hết, khi những kẻ xấu đã bị trừng trị. Nhưng không! Người thân các phạm nhân cho đến tận bây giờ vẫn cho rằng con em mình bị oan.

Tất cả bắt đầu từ một mẩu giấy ghi nguệch ngoạc:“Bố mẹ ơi! Con bị oan!” được ném ra từ ô tô của Cơ quan điều tra trong 6 người lúc bị bắt.

Mâu thuẫn ngày tháng

Hãy khoan chưa nói đến những tình tiết trong đêm xảy ra vụ hiếp dâm. Ngay ở những tài liệu mà PV chúng tôi thu được trong quá trình xét xử đã có nhiều mâu thuẫn.

Cụ thể trong lời khai của các bị cáo ghi: Phạm Quốc Trưởng bị bắt 14 giờ chiều ngày 26/9/2005 tại nhà. Nguyễn Văn Thuyên: 2 chiều thứ 2 ngày 26/9/2005 tại Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Tứ Kỳ. Nguyễn Văn Thìn: 14 giờ chiều ngày 26/9/2005 tại nhà. Mai Thanh Hải: 9 giờ sáng ngày 27/9/2005. Lê Văn Phương: đến cơ quan điều tra tối ngày 26/9/2005. Vũ Đình Ý: ngày 27/9/2005 tại cổng trường THCS Minh Đức.

Cuối năm 2010 chúng tôi về Tứ Kỳ, trong quá trình tìm hiểu đã gặp được Hoàng Văn Dũng, người cách đây 5 năm cũng bị cơ quan điều tra bắt cùng ngày với Nguyễn Văn Thuyên. Sau chừng ấy thời gian, Dũng vẫn nhớ như in cái ngày đó. Dũng kể: “Em bị bắt cùng với Thuyên trong giờ học tiết 2 buổi chiều thứ 2 ngày 26/9/2005”. Ông Vũ Đình Thuận bố của Vũ Đình Ý cũng khẳng định: Con ông bị bắt vào ngày 27/9/2005.

Vậy mà trong bản án sơ thẩm số 29/2006/STHS và cả bản án phúc thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương số 37/2007/HSPT đều khẳng định các bị cáo bắt giam từ ngày 29/9/2005.

Một chi tiết đáng lưu ý là Nguyễn Văn Thuyên bị bắt tại tiết học thứ 2 chiều ngày 26/9/2005 nhưng Cơ quan điều tra đã có bản khai của Thuyên hồi 8 giờ ngày 26/9/2005.

Trong quy trình xét xử vụ án này, ông Vũ Đình Thuận không khỏi băn khoăn về tính khách quan của cơ quan thực thi pháp luật. Ông Thuận cho biết: “Đây là một vụ án không có chứng cứ trực tiếp, nhưng những chứng cứ liên quan thì vẫn có; Tại sao cơ quan điều tra không có trưng cầu giám định 2 nửa chiếc áo nịt ngực của người bị hại, không làm rõ, xác định cụ thể loại tiền bị hại bị mất, không trưng cầu giám định tỷ lệ phần trăm mất sức khỏe của bị hại làm căn cứ để mà xét xử”?

Cái ngày Ý bị bắt giữ, ông Thuận không khỏi ân hận khi đã vội vàng ký vào bản xác nhận để rồi đó là chữ ký hợp thức hóa chính thức đưa con ông vào vòng lao lý.

Tại thời điểm bị bắt Ý chưa được 16 tuổi, ngoài những quy định chung được áp dụng cho tất cả các bị cáo chưa thành niên, trong trường hợp này khi lấy lời khai bắt buộc phải có mặt của giám hộ. Nhưng lúc ông Thuận hay chuyện thì bản khai đã được thực hiện xong.

“Nghe chuyện tày trời, tôi giận con lắm, vừa giận vừa xấu hổ. Ngay thời điểm đó, thiết nghĩ con mình hư đốn hãy để cho pháp luật trừng trị. Đến cơ quan điều tra, đã thấy bản khai của con, tôi cũng chỉ kịp đọc qua qua rồi cũng ký vào. Cũng chỉ vì chữ ký đó mà làm tôi day dứt bao nhiêu năm nay kể từ ngày nhận thấy con mình mang án oan sai”.

Những dấu chấm hỏi

Tại bút lục 300, Nguyễn Thị X- thôn P. L, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương (người bị hại) khẳng định: “Khi chúng tôi ngồi khoảng 30 phút, tôi có quay ra hướng cánh đồng nhìn thấy có 5 thanh niên đang bò lóp ngóp từ cánh đồng lên bờ đê. Khi tôi nhìn thấy 5 thanh niên đó thì họ đã đến gần chúng tôi. Tôi có bảo anh H. (bạn trai đi cùng) “Anh H. ơi có mấy đứa bò lóp ngóp kia kìa”; Anh H. nói “Kệ nó, không sao đâu”.

Trước đó, trong lá đơn đề nghị gửi Công an huyện Tứ Kỳ của chị Nguyễn Thị X. lại viết: “Đang ngồi chơi thì có năm thanh niên đến đuổi đánh anh H. (bạn cô X.- PV) làm anh H. bỏ chạy. Hai thanh niên đuổi theo. Ba người còn bịt mồm... rồi thay nhau hãm hiếp tôi. Sau đó hai thằng đuổi đánh anh H. cũng quay lại hiếp tôi”. Như vậy theo lời khai của chị X. thì chỉ có 5 thanh niên làm chuyện đồi bại ấy. Nhưng vụ án này lại có tới 6 bị cáo bị tuyên phạt vì tội hiếp dâm. Sự khó hiểu này là do đâu?

Tất cả các tài liệu của cơ quan điều tra đều khẳng định: Sau khi lên thôn Tông về, cả bọn rủ nhau đến cống Thổ Kỳ (trạm bơm) thôn Quàn, xã Minh Đức ngồi chơi. Khi nhìn thấy đôi thanh niên chở nhau ra bờ đê sông Vạn thuộc địa phận thôn Quàn, xã Minh Đức để tâm sự, Trưởng bảo cả bọn đi về phía đôi trai gái ấy.

Trong khi đó anh H. lại khai như sau: “Tôi rủ X. đi chơi và tôi lai X. ra đê thôn Vũ Xa rồi theo đường đê đi một đoạn nữa mới qua khu vực bụi tre... Qua bụi tre khoảng 200m thì dừng lại”. Chị X. cũng khẳng định rằng: “Anh H. lai tôi ra đê, đoạn đê cách thôn đó khoảng 500, thì chúng tôi ngồi ở đó”. Qua các lời khai của người bị hại cùng với xác nhận của người dân địa phương về thực tế chiều dài đoạn đê, khẳng định đôi nam nữ này đã đi theo bờ đê thôn Tông qua nơi có mấy bụi tre, ra bờ đê sông Vạn cách bụi tre khoảng 200m thì dừng lại.

Nhìn qua thực tế hiện trường vụ án qua bản đồ do Xí nghiệp trắc địa bản đồ 204 đo đạc đã được Sở địa chính Hải Dương, UBND huyện Tứ Kỳ và UBND xã Minh Đức xác nhận độ chính xác, chúng tôi nhận thấy: Từ cống Thổ Kỳ nơi các bị cáo ngồi chơi đến chỗ đôi trai gái ngồi tâm sự cách nhau 820m. Đường đi của đôi trai gái và các bị can là từ hai phía đối ngược nhau. Chưa nói đến ban đêm, ban ngày cũng khó có thể quan sát được đường đi của đôi nam nữ.

(Còn nữa)

Thúy Quang

Tin mới