Hà Nội ngày tất niên: người hốt bạc, kẻ buồn sầu

Xem tin gốc 

VietnamNet - 43 tháng trước 49 lượt xem

Ha Noi ngay tat nien: nguoi hot bac, ke buon sau

- Mệt vì rét, buồn bã trước nguy cơ bị lỗ nặng trong vụ hoa Tết, những người bán đào, quất năm nay chỉ còn đón tất niên trong bữa cơm đạm bạc bên đường với chiếc bánh chưng lạnh ngắt. Tuy nhiên, hoàn toàn trái ngược với thị trường đào quất, các dịch vụ như cắt tóc, cò xăng dầu, rửa xe đã có một ngày hốt bạc.

Đào, quất chiều 30: Giá cỡ nào cũng bán

Chiều tối 30 Tết, những khu vực: Âu Cơ, Nghi Tàm, Hoàng Hoa Thám, Hoàng Quốc Việt...chuyên bán đào-quất, giá rớt mạnh. Cây thế đẹp còn mang về cho năm sau, cành xấu thì khách trả giá nào cũng bán, không chỉ có nước người bán mang về...làm củi.

Đầu đường Hoàng Quốc Việt, đoạn trước cửa triển lãm nông nghiệp chiều 30 Tết Kỷ Sửu có một tấm bảng rất to đề lộn xộn: “Cây cảnh đại hạ giá, lỗ vốn cũng bán ngày cuối cùng, cơ hội hiếm có, hoan nghênh quý khách đến mua, mua nhanh kẻo hết”.

Cây cảnh ở đây là mai vàng, còn khoảng hơn chục chậu. Anh bán hàng ngán ngẩm chỉ một cây thế khá to có đầy đủ hoa, nụ, lộc: Cây này hôm kia tôi bán 3 triệu, giờ ai trả đủ 300 nghìn đồng là cho lên đường.

Nhưng xem ra cái giá 300 nghìn đồng vẫn còn khó bán vì đứng với anh chừng 15 phút, chỉ thấy lác đác người đi qua nhìn ngó tấm bảng “lạ”, họa ra có người xem mấy chậu mai một cách lơ đễnh, còn tuyệt nhiên không thấy ai đưa ra một lời trả giá.

Đào rừng cũng không thoát khỏi cảnh “đại hạ giá”. Con ngõ nhỏ bên cạnh ký túc xá Đại học Giao thông Vận tải (đường Nguyễn Chí Thanh) năm nay cũng được người ta tận dụng bán đào rừng.

Hôm ông Công ông Táo, một cành đào rừng loại trung ở đây được hét giá 500-700 nghìn đồng. Có mua cũng chỉ được mặc cả chút ít. Đến 27-28 Tết, giá đào rừng đã tụt xuống phân nửa, chỉ cần 300 nghìn là đã có thể mua được cành trông tương đối. Còn trưa 30 Tết, giá “khuyến mãi” là 100 nghìn đồng.

Ông chủ còn phải cầm cả cành đào “mồi” ra ngồi sát vỉa hè, lâu lâu lại liếc nhìn bó đào phía sau lưng. To và kềnh càng hơn đào vườn khá nhiều, nên ngay cả chuyện “giải tán sản phẩm” cũng là một gánh nặng đối với các ông chủ buôn loại đào này.

Tương tự tình cảnh ấy, khu vực cửa chính hồ Thành Công (mặt Láng Hạ); đường Lê Văn Lương; đường Nguyễn Trãi... cũng ế ẩm rất nhiều đào rừng. Bà Mỹ (tập thể K2-Giảng Võ) đứng ngắm một cành đào rừng bên bờ tường hồ Thành Công rồi chép miệng: “Đẹp thế này mà lại rẻ nữa, tiếc nhà tôi là nhà tập thể không đủ chỗ chơi, phí công mang từ rừng về đây”.

Khoảng 3 giờ chiều, đi qua nga ba Bưởi-Hoàng Quốc Việt đã thấy đào rừng bị chặt hạ. Người đàn ông đang chặt đào, thấy có người chụp ảnh sợ liên đới vội nói: “tôi bên môi trường (?) thấy người ta bỏ đào lại đây thì chặt mang đi”. Cành đào chặt ra bên trong gỗ còn rất tươi, đem làm củi cũng khó, chỉ có cách mang lên bãi rác thành phố mà ép bỏ.

Đi tiếp đến số nhà 154 Lạc Long Quân chợt thấy một “rừng đào” vứt vô chủ bên đường. Một ông già tay cầm gốc đào to đã bị chặt cụt cành tỏ thái độ bực dọc đứng cạnh đó. Hỏi mới biết, cách đó hơn nửa tiếng ông vừa hỏi mua gốc đào này. Tiếc tiền xe ôm ông về nhà lấy xe máy quay lại tự chở thì chủ đào đã biến mất. Loay hoay một hồi, ông cũng chọn “miễn phí” được một cành khác trong cả đống đào kém nụ đó mang về.

Dọc đường Âu Cơ, bên dưới vệ đê, đào rừng cũng bị vứt bỏ không thương tiếc, dù cho quất và đào vườn còn túc tắc bán. Anh Nguyễn Văn Phúc (Phú Thượng, Q.Tây Hồ, Hà Nội) đứng co ro trên mặt đường Âu Cơ, khu vực ngay trước show room ôtô Sông Hồng. Bên cạnh anh là một dãy dài còn đến vài chục cành đào chưa bán được. Trời chiều cuối năm, mỗi lúc một tối nhanh, giá đào của anh cũng hạ nhanh như bóng tối vậy.

Đầu giờ sáng anh còn bán được 100- 120 nghìn đồng/cành đào cỡ trung, nhưng đến xẩm tối chỉ dám hô có 50 nghìn đồng. Thế mà khách vẫn trả giá, thậm chí có người đưa luôn tờ 20 nghìn đồng. “Không bõ công chở đào ra đây”- anh Phúc ngán ngẩm- “kỳ kèo mãi được thêm 10 nghìn đồng cũng phải bán, không thì chỉ 2 tiếng nữa thì chở về nhà mà làm củi”.

Anh Phúc chỉ dự tính chở về một cây đào thế khá đẹp, chưa bán được: “mấy hôm trước được giá thì không bán, giờ bán lại tiếc, đành mang về chơi giữ lấy gốc, sang năm trồng lại. Số đào cành còn khoảng 40, gỡ được đồng nào hay đồng đấy”.

May mà nhà anh Phúc ở không xa nên còn có thể nấn ná. Nhiều người khác đành bỏ cuộc, về lo bữa cơm tất niên như anh Đại, bán quất trước cửa Chùa Dâu (Hoàng Quốc Việt). Anh Đại buôn quất từ Văn Giang (Hưng Yên) về Hà Nội đã được 3 năm nay; hai năm trước thắng nên Tết năm nay anh đánh khá nhiều quất loại cây nhỏ.

Lúc chúng tôi đến, anh đang bàn giao lại khoảng 60 cây quất chưa bán hết cho cậu em họ tên Trung đề về nhà ở Phú Xuyên (Hà Nội). Tiếng vẫn là địa phận Hà Nội nhưng anh phải chạy xe máy chừng 1 tiếng nữa mới về đến nhà để kịp cúng cơm tất niên.

“”Bán ở khu vực này là bán cho người chơi không cầu kỳ, quất Văn Giang lại không đẹp bằng quất Quảng Bá, nên tôi chủ định nhập toàn cây nhỏ, giá mềm mà quả lại to. Nhưng vẫn bán chậm”. Giá quất anh giao lại cho Trung bán “đồng hạng” 10 nghìn đồng/cây, không bán hết thì đem về trả chủ vườn lấy tiền xăng xe.

Đỗ Minh

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Danh từ riêng
Tên người
Địa danh thế giới
Động từ
Địa danh trong nước
Tổ chức

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang