Hà Nội, lại thêm một chuyện buồn lòng

Xem tin gốc 

Tổ quốc - 26 tháng trước 23 lượt xem

Ha Noi, lai them mot chuyen buon long

(Toquoc) - Đồng hồ đếm ngược đang cần mẫn nhích từng ngày. Thời điểm Đại lễ 1000 năm Thăng long đã cận kề. Trong không khí náo nức, tự hào và sự hướng về Thủ đô nghìn năm văn hiến của mọi người dân đất Việt, thì Hà Nội yêu dấu của chúng ta lại luôn có những chuyện buồn lòng.

Những ngày này, đang xôn xao dư luận về việc Ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm chuẩn bị xây một tòa nhà nhiều tầng trên khu đất có diện tích 242,2 m2 ở số 2 phố Lê Thái Tổ, ngay sát Hồ Gươm. Một số nhà sử học, kiến trúc sư có uy tín và nhiều người dân sống trong khu vực đã lên tiếng phản đối. Lại một phen chứng kiến những lời lẽ thanh minh, giải trình với sự viện dẫn văn bản này, qui định nọ của những “công bộc” có chức trách của dân.

Nguồn cơn của sự việc từ đâu?

Số là, khu đất 242,2 m2 đó chính là mảnh đất đắc địa ngay sát Hồ Gươm, và có lẽ là mảnh đất trống duy nhất còn lại xung quanh Di tích Hồ Gươm. Đất đai không có tội, và tự thân đất đai không gây ra rắc rối. Vấn đề là người ta chồng cái gì lên mảnh đất ấy, tự sâu thẳm tâm can nhằm mục đích gì, có phải vì lợi ích chính đáng và cao nhất của cộng đồng hay không? Theo giải trình thì trên khu đất đắc địa 242,2 m2 ngay sát Hồ Gươm này sẽ mọc lên một tòa nhà 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và sân thượng có mái che với mục đích làm trụ sở cho Ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm. Một câu hỏi được đặt ra là, ai - Di tích Hồ Gươm, cộng đồng xã hội hay cục bộ một số người được hưởng lợi khi tòa nhà 3 tầng nổi, 1 tầng hầm và sân thượng có mái che đó mọc lên? Ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm có nhất thiết phải đặt trụ sở ở đó mới hoàn thành được chức phận của mình hay không?

Trước hết hãy nói về không gian Hồ Gươm, khu vực trung tâm rất sống động của thành phố Hà Nội. Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện, nguyên Chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam cho rằng: Hồ Gươm coi như là trái tim của Hà Nội. Ba Đình là trái tim của Hà Nội nhưng là trái tim trong những dịp lễ, chứ còn trong đời sống đời thường của người Hà Nội thì lại là Hồ Gươm. Kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn, Chủ tịch đương nhiệm của Hội kiến trúc sư Việt Nam thì nhấn mạnh thêm rằng, không gian của Hồ Gươm không phải của riêng thành phố Hà Nội mà là của cả nước. Vậy thực trạng không gian Hồ Gươm như thế nào? Không ai không nhận thấy rằng, không gian cho Hồ Gươm hiện rất ít, không gian dành cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng ở khu vực Hồ Gươm lại càng rất ít và rất thiếu. Bốn phía Hồ Gươm, cả nam, bắc, tây, đông đều là công sở và thương mại, chỉ còn lại một chút vườn hoa tại Đền Bà Kiệu có tượng đài cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh. Nay một mảnh đất trống duy nhất, 242,2 m2 chứ có ít đâu còn lại ngay sát Hồ Gươm lại không được dùng cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng mà dùng để phục vụ cho công việc và lợi ích cục bộ của một số người. Hơn nữa phần đất để xây dựng tòa nhà làm trụ sở cho Ban quản lý khu vực Hồ Hoàn Kiếm này lại gắn liền với Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, một sự kiện lịch sử đi cùng với ý chí quật cường của người dân Hà Nội nói riêng và của người Việt Nam nói chung. Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục lại là cửa ngõ để đi ra Hồ Gươm từ khu phố cổ và từ Hồ Gươm đi vào khu phố cổ, lên chợ Đồng Xuân, vườn hoa Hàng Đậu…56 năm trước, Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã từng ghi dấu chân của Đại đoàn quân Tiên phong (308) tiến vào giải phóng Thủ đô ngày 10 - 10 -1954. Nay, tại chính nơi này toan tính mọc lên một tòa nhà 3 tầng nổi, 1 tầng chìm và sân thượng có mái che không phải phục vụ cho lợi ích cộng đồng mà nhằm phục vụ cho công việc và lợi ích cục bộ của một số người thì thực quả đã đi ngược chiều với xu hướng của xã hội, ngược chiều với mong muốn của người dân. Hành xử như thế khác gì đùa cợt với dư luận, đùa cợt với lịch sử. Đấy là chưa kể tới việc tòa nhà mọc lên sẽ chiếm đoạt bớt không gian vốn đã hạn hẹp của Hồ Gươm, làm hạn chế tầm nhìn của người tham gia giao thông và phá hoại cảnh quan của Hồ Gươm.

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục đã từng ghi dấu chân của Đại đoàn quân Tiên phong (308) tiến vào giải phóng Thủ đô ngày 10 - 10 -1954

Vậy nên xử sự như thế nào? Giáo sư Đinh Xuân Lâm, Phó Chủ tịch Hội khoa học lịch sử Việt Nam, nhà sử học Dương Trung Quốc, Kiến trúc sư Nguyễn Trực Luyện và kiến trúc sư Nguyễn Tấn Vạn nguyên chủ tịch và đương nhiệm chủ tịch Hội kiến trúc sư Việt Nam đều cho rằng, nên dành mảnh đất trống duy nhất còn lại xung quanh Di tích Hồ Gươm đó cho mục đích sử dụng công cộng, ví như trồng cây xanh, làm vườn hoa cho du khách và mọi người dân thoải mái dừng chân, ngắm cảnh chứ không biến thành miếng đất có chủ cụ thể. Đề xuất của nhà sử học Dương Trung Quốc được đông đảo dư luận đồng tình. Đó là, trồng cây, làm vườn hoa tạo nên một tiểu cảnh nhỏ, kèm theo một bức tượng bán thân với kích thước thích hợp của nhân vật Lương Văn Can gắn với Đông Kinh Nghĩa Thục. Như vậy, Hồ Gươm và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục gần sát nhau nên sẽ bổ sung cho nhau, tôn nhau lên, hàm lượng văn hóa, lịch sử khu vực này sẽ nhiều hơn…

Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục

Vấn đề đã rõ như vậy, nhưng dư luận vẫn không khỏi lo lắng sợ lại một phen trước sự đã rồi.

Bởi không ít sự đã rồi, “vô lý đùng đùng” xảy ra ngay giữa Hà Nội mà dư luận xã hội cùng các học giả, các chuyên gia đã phải gay gắt, vất vả lắm mới ngăn chặn được. Nào là việc xử lý ngôi nhà ngay ở khu vực Bờ Hồ được người dân Hà Nội gọi là Hàm Cá Mập. Nào là ngăn chặn việc xây dựng ngôi Khách sạn Hà Nội Vàng, số 8 Lê Thái Tổ. Nào là những lùm xùm xung quanh việc xây dựng Trung tâm thương mại - Dịch vụ trên nền chợ 19-12 ( còn được gọi là chợ Âm Phủ). Nếu không có sự phản ứng quyết liệt của dư luận, của các nhà sử học, của các nhà khoa học thì đã không có những chứng tích lịch sử cùng gần 400 bộ hài cốt dưới nền chợ 19-12 được phát hiện, qui tập, đã không có quyết định chuyển Dự án TTTM-DV tại chợ 19-12 sang địa điểm khác và nơi đây đã không trở thành con đường đẹp như hiện nay với vườn hoa, tiểu cảnh và Bia tưởng niệm ghi lại dấu ấn lịch sử của ngày toàn quốc kháng chiến. Nào là chuyện ngăn chặn quyết định của UBND Hà Nội cho xây dựng khách sạn với khuôn viên tới 10.000 m2 ngay trong công viên Thống Nhất. Nếu báo chí không lên tiếng, dư luận không phản đối gay gắt, nhiều người có trách nhiệm không ra tay ngăn chặn quyết liệt thì cái khách sạn “hoành tráng” đã tiến hành dọn dẹp mặt bằng đó đã thi công, và giờ đây sẽ là cả một “lô cốt” bê tông khổng lồ, cao chất ngất mọc lên ngay trong công viên. Hậu quả của nó sẽ là không gian xanh công cộng của công viên lớn nhất gắn bó bao kỷ niệm của người Hà Nội sẽ bị tước đoạt, nhỏ hẹp lại cùng bao hệ lụy khó lường. Đâu chỉ có từng đó những sự trớ trêu, vô lý đã rồi.Những ngày này,người Hà Nội còn phải chứng kiến chuyện sơn quét làm mới phố cổ, chứng kiến việc xới tung hơn 30.000 m2 vỉa hè hồ Hoàn Kiếm (vẫn còn khá mới) để thay bằng đá xanh khổ lớn. Dư luận và các nhà khoa học, trí thức Hà Thành lại một phen đánh vật với những người có chức quyền nhằm ngăn chặn những việc làm xét riêng về khía cạnh văn hóa là không sao hiểu nổi. Ông phó giám đốc Sở xây dựng Hà Nội hồn nhiên giải thích với báo chí như sau :” Một gia đình có con gái lấy chồng cần quét vôi nhà cửa, Hà Nội dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long cũng cần có sự thay đổi cho đẹp, sáng sủa hơn.Tốn kém về kinh tế song được về đối ngoại!”. Đáp lại lời ông phó giám đốc, có nhà báo và có đại biểu Quốc hội thốt lên rằng, thế chẳng nhẽ lại tô son, trát phấn cho các ông bà già trong ngày vui của con cháu, lát đá xanh cỡ lớn mới tinh cho bờ Hồ như thế thì khác gì sơn lại Tháp Rùa!

Đúng là chuyện của những người thích đùa. Nhưng đây là đùa cợt với dư luận. đùa cợt với văn hóa, đùa cợt với lịch sử và đùa cợt với cả tiền đóng thuế của dân. Gói thầu khu vực Hồ Gươm phục vụ Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long đã được UBND Thành phố Hà Nội rút xuống nhưng vẫn còn tới khoảng 40 tỷ đồng.

Buồn, vì Hà Nội vẫn có những chuyện buồn lòng như thế!

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang