Gửi anh!

24h.com.vn - 

Gui anh!

(24h) - Tâm sự 24H thân mến! Tôi rất mong Tâm sự 24H có thể giúp tôi chuyển lá thư này đến người ấy vì tôi không thể trực tiếp gửi. Tôi chỉ biết viết ra những lời này gửi Tâm sự 24H để mình thoải mái hơn thôi. Cảm ơn Tâm sự 24H rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bỗng chốc mưa ghi lời tâm sự

Thật lòng em không có ý sâu xa!!

Anh à!

Nghĩ lại thời gian trôi qua thật nhanh đúng không anh? Những ngày vui vẻ, hạnh phuc lẫn buồn đau đều đã qua, và giờ đây là những phút giây bình yên của một tình bạn đẹp.

Kể lại ngày đó em thật ngốc, thật mềm yếu, em chỉ biết buồn và thắc mắc tại sao anh lừa dối? Tại sao anh không còn yêu em? Để rồi là những dòng nước mắt mỗi khi đêm về, là những nụ cười sầu trước những ngày cuối tuần đi qua công viên hay đi trên đường nhìn những đôi uyên ương tay trong tay hạnh phúc.

Đọc báo, nghe nhạc có những câu chuyện, những bài hát khiến em nhớ lại kỉ niệm xưa giữa em và anh. Phút ban đầu em còn thờ ơ, đỏng đảnh… rồi đến phút nhớ nhung – rung động, và cuối cùng là đau khổ chia tay.

Em nhớ tất cả, để rồi tự cười, tự khóc, tự viết ra những tâm sự của mình và tự xé đi những lá thư đã viết. Thế đó anh! Em có quá mềm yếu trong chuyện tình cảm không anh? Em không hiểu, em vô tình cứng rắn với người em không yêu bao nhiêu thì lại thiếu mạnh mẽ bấy nhiêu với người mình yêu.

Khi chưa bước vào yêu, em và nhóm bạn thường mạnh miệng nói rằng về sau sẽ không bao giờ khóc vì ai, khóc vì một lý do gì khi tình yêu tan vỡ, đơn giản: “Không yêu thì thôi sao phải buồn chứ!”.

Nhìn một anh cùng xóm trọ sầu vì tình, khi anh ấy tâm sự và hỏi “Làm sao để quên đi?”, bọn em còn giỡn nói rằng “Là đừng nhớ nữa” – “Làm sao để không nhớ nữa?" - "Là hãy quên đi” và cười vẻ đắc ý!

Rồi lần đầu tiên rung động, em đã biết tình yêu là gì, em biết nhớ, biết thương, biết giận hờn… và biết cả chia tay. Đó là mối tình đầu ngắn ngủi nhưng lại mang nhiều kỉ niệm của một thời vẫn được gọi là “bé con đỏng đảnh”!

Ngày đó chỉ vì một chút giận dỗi, một chút tự ti nên em đã nói chia tay với người đó, chúng em chia tay trong nhớ nhung, trong gượng cười với những kỉ niệm còn in mãi. Chính vì vậy quãng thời gian để quên người đó rất khó khăn…!

Rồi khi em gặp anh, em không biết cuộc gặp gỡ giữa chúng ta có phải là tình cờ hay không nhưng em cũng không bận tâm đến ánh mắt anh nhìn em. Em không quan tâm anh để ý em từ lúc nào vì lúc đó em chỉ thấy rằng con tim em không hề rung động trước anh. Vì anh là một người nổi tiếng phong lưu trong con mắt của em và mọi người sao? Có lẽ vậy! Có lẽ vì lý do đó mà ngay những ngày đầu mới quen khi cả em và anh còn vẫn là học sinh cấp 3 – học cùng lớp, em đã lẩn tránh ánh mắt ấy, em sợ sẽ rung động trước anh. Ngày đó em đã thành công vì em không để trái tim mình thầm nhớ anh, nhưng hai năm sau em đã thất bại hoàn toàn trước những dòng tin nhắn và cả sự nhiệt tình của anh nữa.

Em đã yêu anh, rồi đau khổ vì anh, lần đầu khi quyết định đi xa em chỉ mong anh sẽ gặp em, mong anh sẽ nói rằng “anh yêu em”… nhưng anh không làm thế, biểu hiện lạnh nhạt, hờ hững của anh khiến em hiểu “anh không còn yêu em nữa”. Em rất nhớ, rất buồn, rất cô đơn mỗi lúc ngồi một mình ôm con gấu bông anh tặng, nó khiến em nhớ đến anh, nhớ tất cả. Nhưng thời gian dần cũng qua, mọi vất vả thường ngày trong công việc đã khiến em dần dần quên anh, và đã thực sự quên khi anh nhắn tin anh lấy vợ. Chúng ta đã trở về trạng thái ban đầu – vô tư là bạn!

Rồi em về quê, buổi tối gặp anh đầu tiên sau 6 tháng, em thấy bình thường lắm, không chút e ngại cũng không chút nhớ nhung. Nhưng sau đó sao lại vậy? Em không hiểu, không hiểu vì sao tình cảm đó lại nhóm lên trong những ngày vui xuân ấy.

Em chỉ mong anh hãy dũng cảm chọn cho mình một con đường... (Ảnh minh họa)

Sau những ngày vui vẻ bên bạn bè, bên gia đình cuối cùng em cũng phải bước lên tàu mặc dù còn nhiều lưu luyến.

Vẻ hờ hững, thái độ thờ ơ của anh ngày hôm đó khiến em buồn lắm, em đã khóc rất nhiều, nhưng không phải hoàn toàn vì anh mà vì gia đình, vì bạn bè và vì chính bản thân em nữa.

Hì! Nghĩ thấy thật buồn cười! Ngày đó em còn mong anh có thể yêu ai đó, vì em lo em sẽ thay đổi bởi những người quan tâm, dành tình cảm cho em ở nơi này.

Nhưng, đúng là thời gian, thời gian là thước đo chính xác nhất, tin nhắn chia tay của anh lại chính là tin nhắn đầu tiên em nhận được vào ngày 14/2, ngày mà mọi người vui vẻ nhất lại chính là ngày em cảm thấy tổn thương nhất.

Vết thương đó với em dường như dai dẳng từng ngày… Em thật ngốc! Nhiều lúc em còn tự an ủi mình, tự cho mình một viên thuốc giảm đau bằng lý do “ta xa nhau – anh không thể yêu em”. Bởi vì lý do "không yêu" và "không thể yêu" tuy có kết cục giống nhau nhưng nó lại khác nhau hoàn toàn.

Và rồi em đã dần hiểu ra lý do thật sự, lý do đó vừa khiến em đau lòng, nhưng ngược lại cũng khiến em mạnh mẽ hơn. Em đã từng nói nếu sau này người ta không yêu em nữa vì trái tim người đó đã thay lòng thì em sẽ không bao giờ buồn và sẽ quên, sẽ quên thật sự!

Thế đó, thế đó anh…

Em đã làm được, làm được khi thật sự tin rằng những kỉ niệm của em và anh giờ chỉ là dĩ vãng.

Em không muốn nhắc đến tên anh vì em giận anh lừa dối, không muốn liên lạc vì em không thể chấp nhận bị người ta đùa giỡn… Một thời gian cũng qua, em không biết em đã hết giận anh từ bao giờ… rồi chúng ta lại trở lại là bạn!

Hì! Anh à! Anh biết vì sao hôm nay em viết tâm sự này gửi anh không? Vì giờ này trời đang mưa, đang mưa anh à! Ở đây là vậy, bất chợt mưa rồi lại nắng, ngồi trong phòng nhìn ra thấy cảnh: người thì tấp nập trú mưa, người thì hô hào phóng tiếp, người quay lại, người đẩy đi…

Em thấy đúng là trong mỗi sự việc có rất nhiều cách giải quyết khác nhau, cũng như đến một địa điểm nào đó có rất nhiều lối đi cho ta lựa chọn, nhưng điều đó không có nghĩa rằng ta không thể đi lại con đường cũ.

Chọn một đường khác hay quay lại con đường cũ để trở về vị trí đó? Đó là quyết định và cách lựa chọn của mỗi người.

Thế nên anh à! Em chỉ mong anh hãy dũng cảm chọn cho mình một con đường, em biết anh còn rất yêu bạn ấy, anh hãy trân trọng, giữ vững mối quan hệ đó. Đừng vì tư tưởng đã chia tay là không bao giờ quay lại mà gượng ép trái tim mình. Với tình yêu đừng bao giờ đặt ra một rào cản nào vô lý như thế.

Cũng như đi trên một con đường, đừng vì không muốn quay lại đường cũ mà đi tiếp, đi tiếp rồi dính đường một chiều không thể quay lại… như vậy cuối cùng anh sẽ bị chung chiêng ở giữa, tiến tiếp thì không thể vì con đường trước mặt với anh là không có lối ra, còn quay lại cũng khó khăn vì xa quá….!

Em chỉ nói vậy thôi, anh hãy suy nghĩ nhé! Chúc anh sẽ là người chung tình và hạnh phúc trong mắt em – người bạn của anh!

Anh đừng giận em vì em nhắc đến chủ đề này, em chỉ muốn anh đừng bao giờ hối hận mà thôi! Thật đó, anh và Hạnh nếu thật sự có thể bỏ qua mọi chuyện và có thể vượt qua được khoảng cách thời gian thì hãy nắm bắt cơ hội, để tình yêu của hai người ngày càng lớn nhé!

Ngốc ạ! Anh ngốc lắm! Chẳng phải anh muốn em gọi thế sao? Đúng! Anh rất ngốc, rất ngốc nếu anh vì cái lý do bảo thủ đó mà bỏ qua hạnh phúc của mình.

Hoàng Yến

* * *

Bạn hãy gửi những bức THƯ TÌNH, những BÀI THƠ do bạn viết về những người thân yêu và gửi cho chúng tôi tại địa chỉ: tamsu.24h@24h.com.vn - 24H sẽ đăng bài của bạn trong thời gian sớm nhất!

Tin mới