Kinh tế phát triển nhanh kéo theo việc Trung Quốc phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu ngày càng lớn và đầu tư ra nước ngoài nhiều hơn - thường là những quốc gia bị phương Tây “xa lánh” bởi những cáo buộc vi phạm về nhân quyền hay tình hình trong nước quá nguy hiểm.
Trong khuôn khổ chuyến thăm để tham dự hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Phi lần thứ 18 khai mạc hôm 29/1 vừa qua tại Thủ đô Addis Ababa của Ethiopia, Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương chính trị nhân dân Trung Quốc Giả Khánh Lâm cho biết, kim ngạch thương mại giữa Trung Quốc và châu Phi tăng lên mức 150 tỷ USD/năm, tức tăng gấp 13 lần so với năm 2000.
Ông cam kết trong ba năm tới Trung Quốc sẽ tài trợ cho Liên minh châu Phi 95 triệu USD cho các dự án hai bên hợp tác, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực quy hoạch phát triển cơ sở hạ tầng, hòa bình và an ninh, xây dựng năng lực gìn giữ hòa bình và cơ chế đối thoại chiến lược Trung Quốc - Liên minh châu Phi. Ông cho biết khoảng 2.000 công ty Trung Quốc đang đầu tư ở châu Phi với tổng vốn đầu tư 13 tỷ USD trong các lĩnh vực điện tử, viễn thông, giao thông vận tải, tài chính.
Tuy nhiên, trong quá trình hiện thực hóa chiến lược này, Bắc Kinh gặp phải không ít thách thức, trong đó có vấn đề bảo vệ công dân tại nước ngoài.
Vươn tầm ảnh hưởng
Việc đầu tư ra nước ngoài kéo theo làn sóng các nhà quản lý, công nghệ và công nhân Trung Quốc, nhiều người trong số đó được tuyển dụng bởi các công ty quốc doanh đang nỗ lực mở rộng quan hệ thương mại với châu Phi, châu Á và Mỹ Latin. Các công ty này đang tìm kiếm những thị trường nước ngoài tiềm năng và tiếp cận tài nguyên thiên nhiên của các nước sở tại, trong đó có dầu lửa, khoáng sản và gỗ. Các công ty Trung Quốc thường sử dụng lao động phổ thông trong nước, thay vì lao động địa phương như các nước phương Tây thường làm.

|
| Nhiều người Trung Quốc bị bắt cóc tại bán đảo Sinai. Ảnh: AFP. |
Tính tới cuối năm 2011, các công ty Trung Quốc có khoảng 812.000 công nhân lao động ở nước ngoài, gấp đôi so với năm 2002, trong đó chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực xây dựng, khai khoáng. Việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng kinh tế ra phạm vi toàn cầu là điều dễ hiểu bởi nền kinh tế nước này phụ thuộc rất lớn vào các nguồn nguyên liệu nhập khẩu.
Tuy nhiên, vị trí địa chính trị và kinh tế của các quốc gia giàu tài nguyên thiên nhiên lại rất “nhạy cảm”. Phần lớn đều là các quốc gia bất ổn, cơ sở hạ tầng kém phát triển, tham nhũng tràn lan và xung đột sắc tộc lan rộng. Tuy nhiên, giới hoạch định chính sách Bắc Kinh vẫn kiên quyết vượt qua những rào cản này để mở rộng ảnh hưởng.
Các công ty Trung Quốc trở thành những đối thủ cạnh tranh quyết liệt nhất để tiếp cận các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại các khu vực mà nhiều nước phương Tây tỏ ra e dè. Bắc Kinh mạnh dạn tung ra các khoản viện trợ hào phóng để nhận được quyền khai thác tài nguyên thiên nhiên ở nhiều quốc gia châu Phi và Mỹ Latin. Các công ty quốc doanh Trung Quốc (thường được hậu thuẫn bởi Chính phủ) thường thắng thầu trong các hợp đồng cạnh tranh khai thác tài nguyên. Chính phủ nước này khuyến khích các công ty mạo hiểm tại nhiều khu vực, chẳng hạn Sudan, Zimbabwe và Congo, nơi các đối thủ phương Tây còn e dè.
Hệ lụy
Tuy nhiên, việc Bắc Kinh mở rộng đầu tư ra nước ngoài cũng kéo theo nhiều hệ lụy, điển hình là việc 54 công dân Trung Quốc mới đây bị bắt cóc ở Sudan và Ai Cập. Giới phân tích nhận định, việc các công ty Trung Quốc thường “đi cửa sau” để giành được các hợp đồng trong cuộc cạnh tranh với các đối thủ khác; các doanh nghiệp Trung Quốc thường chỉ quan tâm đến các lợi ích thu được mà ít chú ý tới những hậu quả về môi trường, hệ sinh thái trong các dự án; đặc biệt là Bắc Kinh hầu như không sử dụng lao động bản địa khiến làn sóng những làn sóng những người “bài Trung Quốc” ngày càng nhiều.
Việc công dân Trung Quốc bị bắt cóc ở Sudan và Ai Cập không phải là những sự kiện riêng rẽ. Tạp chí Caixin, Trung Quốc cho biết có khoảng 13 vụ tấn công tương tự nhằm vào hơn 100 công dân nước này ở 10 quốc gia trong 5 năm qua, chẳng hạn Afghanistan, Cameroon, Columbia, Myanmar, Pakistan, Nigeria, Thái Lan, Yemen, Sudan và Ai Cập, trong đó 14 con tin bị chết. Các vụ việc này cho thấy, người Trung Quốc đang trở thành mục tiêu tấn công của những kẻ nổi dậy, các băng nhóm tội phạm và đặc biệt là những phần tử khủng bố. Điều này buộc Chính quyền Bắc Kinh phải gây sức ép với các nước sở tại để giải quyết vấn đề.
Cái cớ ngụy trang
Khi sự hiện hiện và tầm ảnh hưởng của Trung Quốc ngày càng tăng trên trường quốc tế thì ngày càng có nhiều lời kêu gọi trong nước đối với vấn đề bảo vệ người Trung Quốc tại nước ngoài. Mới đây tờ Thời báo Hoàn cầu nhận định rằng, thời điểm này Trung Quốc vẫn chưa đủ mạnh để bảo vệ các công dân của mình tại châu Phi. Trung Quốc cử một phái đoàn với tàu và máy bay để sơ tán 36.000 công dân khỏi Libya sau cuộc nội chiến hồi đầu năm ngoái.
Tháng 12/2011, lực lượng tuần tra biên giới Trung Quốc phối hợp với các đối tác Lào, Myanmar và Thái Lan tuần tra chung khu vực sông Mekong sau việc 13 thủy thủ trên hai tàu hàng Trung Quốc bị tấn công và hạ sát hồi đầu tháng 10, gần bờ sông Mekong thuộc Thái Lan và khu vực Tam Giác Vàng. Ngân sách quốc phòng năm nay được Trung Quốc công bố là 95 tỷ USD, chỉ đứng thứ 2 sau Mỹ, sẽ được sử dụng để hiện đại hóa các lực lượng vũ trang và tăng cường khả năng tác chiến ở nước ngoài.
Việc Trung Quốc đối phó với vấn nạn các công dân nước này bị bắt cóc sẽ được nhiều quốc gia, đặc biệt là Mỹ và các nước láng giềng theo dõi sát sao. Nếu việc ứng phó này liên quan tới xây dựng các căn cứ và triển khai quân ra nước ngoài sẽ gây ra hồi chuông cảnh báo đối với Mỹ và các nước láng giềng, bởi họ cho rằng đó có thể là cái cớ để Bắc Kinh gia tăng hiện diện quân sự trên quy mô toàn cầu. Chính vì vậy, sẽ không dễ để Bắc Kinh thực hiện được chiến lược này.
Nhìn chung, Trung Quốc ít nhiều phải “trả giá” cho những tham vọng mở rộng ảnh hưởng và vị thế của minh ra quy mô toàn cầu. Làm thế nào để bảo vệ công dân của mình ở nước ngoài đang là bài toán hóc búa đặt ra đối với các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc hiện nay.