Sáng hôm sau, có tiếng gõ cửa nhà Vivian. Đó là cô bé của đêm qua. Cô ấy muốn gửi trả Vivian chăn, gối. Nhưng Vivian nói “không”. Cô bé kia tỏ vẻ thất vọng vì với cô, sự chia sẻ là đáng quý, nhưng không thể là sự thương hại, nên cô bỏ đi. Đi được một đoạn, cô bé nghe Vivian gọi giật giọng: “Bạn ơi, đợi một chút”. Vivian chạy vụt đến, hai tay đưa cho cô bé kia cái gối và chăn.
Nhiều năm trôi qua, Vivian và cô gái ấy không có dịp nào gặp lại nhau. Cho đến một ngày, Vivian nhận được điện thoại của một luật sư không quen biết, báo rằng có người ủy quyền cho ông gặp Vivian. Khi họ gặp nhau, người luật sư nhắc lại câu chuyện của 40 năm trước, lúc Vivian hãy còn là cô bé chín tuổi, và từng giúp một bé gái khác được sưởi ấm trong những ngày đông giá lạnh.
Thì ra, cô bé nghèo khổ ngày xưa đã kết hôn, có hai con, cuộc sống khá giả hơn nhiều. Điều bất ngờ là, cô ấy vừa qua đời và có kỷ vật muốn gửi cho Vivian. Khi đưa cho Vivian kỷ vật ấy, vị luật sư không nén nổi tò mò, thốt lên: “Thật kỳ lạ, tại sao lại là một cái gối và một cái chăn”.
VĨNH LINH ( http://www.motivateus.com )