Góc nhìn về chiến tranh VN của các nữ phóng viên Mỹ

Xem tin gốc 

Tuần Việt Nam - 37 tháng trước 170 lượt xem

(TuanVietNam) - Những nữ phóng viên mặt trận họ không chỉ đến chiến trường để đưa tin về cuộc chiến đang diễn ra mà dường như họ còn góp phần thổi một làn gió mới trong cách khai thác đề tài chiến tranh khác với các đồng nghiệp nam. Họ đã giúp mọi người có cái nhìn toàn diện hơn về cuộc chiến tranh Việt Nam.

Phần 1 Gần 300 nữ phóng viên Mỹ từng có mặt ở Việt Nam

Không phải ai cũng được chào đón

Mặc dù nữ phóng viên có thể dễ dàng sở hữu một tấm giấy giới thiệu của các cơ quan báo chí, nhưng không phải ai cũng được chào đón nơi tiền tuyến của các mặt trận, đặc biệt là những năm đầu chiến tranh.

Vào thời gian khoảng tháng 6 năm 1967, quãng thời gian nguy hiểm nhất đối với tính mạng các nữ phóng viên sau tác động của những câu chuyện chiến trường của cô phóng viên Denby Fawcett, 26 tuổi gửi cho tờ Hononulu Advertiser. Những câu chuyện này vô tình đã trở thành tâm điểm của cuộc chiến đấu gay go, bất phân thắng bại giữa phụ nữ và quân đội Hoa Kỳ.

Denby Fawcett - một trong số ít các nữ phóng viên chiến tranh tác nghiệp

trên chiến trường Việt Nam. Nguồn : militaryphotos.net

Fawcett trước đó đã từ bỏ công việc làm báo cho một chuyên mục phụ nữ của một tờ báo khác, để đi khắp nơi, lặn lội đến cả những căn cứ quân đội đóng quân ở vùng sâu, vùng xa nơi cao nguyên Tây Nguyên để tác nghiệp.

Cũng vào thời điểm đó, Tướng William Westmoreland, chỉ huy quân đội Hoa Kỳ, đã đáp trực thăng đến các căn cứ quân đội với nhiệm vụ nâng cao tinh thần binh sĩ. Ngồi lẫn vào với binh lính Mỹ, Westmoreland làm cả hai nhiệm vụ cùng một lúc.

Ông giới thiệu với binh sĩ Mỹ: “Đây là Fawcett, tôi biết cô bé này từ khi tôi còn ở Mỹ. Mẹ cô ấy, Suzanne, là bạn chơi tennis với vợ tôi ở Hononulu". Tướng Westmoreland hỏi Fawcett rằng cô sẽ ở lại đây trong bao lâu - “Chỉ vài ngày thôi chú ạ" - cô trả lời.

Sau đó Fawcett đã biết được lý do tại sao Westmoreland lại không muốn cô ở qua đêm trên chiến trường. Một quy định đối với những nữ phóng viên chiến trường là họ phải chấm dứt công việc của mình nếu không quay lại Sài Gòn ngay trong ngày. Nhưng dường như điều đó là không tưởng khi có thể chọn được một địa điểm trên mặt trận, chọn được đề tài chỉ trong thời gian một ngày.

Denby Fawcett, hiện là phóng viên chuyên mảng chính trị của KITV-TV tại Hononulu, đã nói rằng: “Bạn không thể điều một chiếc trực thăng đến và chở bạn về ngay trong đêm được”.

Một nhóm nữ phóng viên đã thuyết phục thành công việc bác bỏ quy định đó và họ tiếp tục công việc của mình.

Những khoảnh khắc chiến tranh (nguồn: Smh)

Những lợi thế nhất định

Chúng ta cũng phải thông cảm cho sự dũng cảm của họ và cũng phải hiểu cho một số người khi họ than phiền về những vấn đề như nhà vệ sinh hay họ cằn nhằn rằng không thể hiểu được lý do ngu ngốc nào đã đưa họ tới cuộc chiến tranh này. Và những người nữ phóng viên này cũng sở hữu một vài điều khiến cho họ được hưởng một sự chiếu cố nào đó.

Một câu chuyện được ghi trong tờ Phóng viên quân đội (Army Reporter) có liên quan tới nữ phóng viên Kazickas. Họ miêu tả người nữ phóng viên này với một vẻ “dễ thương, xinh đẹp với đôi mắt tròn to”, sự xuất hiện của cô ở đây có thể giúp nâng cao tinh thần chiến đấu của binh sĩ.

Là một người phóng viên mà lại là nữ cũng có những lợi thế riêng. Các binh sĩ thích nói chuyện với những nữ phóng viên hơn, binh sĩ cố gắng nổi bật giữa rất đông những người có ý định giúp đỡ, và cố gắng mời nữ phóng viên lên trực thăng của mình.

Phóng viên Kazickas kể lại rằng: “Là một phụ nữ, bạn chắc chắn được chú ý hơn hẳn các nam phóng viên trong đám đông ký giả đang cố gắng leo lên một chiếc trực thăng. Và họ sẽ nói rằng: Tôi sẽ chở ba anh nam và cô kia!”.

Nữ phóng viên ít gặp nguy hiểm hơn các nam phóng viên khi muốn thực hiện các cuộc phỏng vấn những phụ nữ và trẻ em là người Việt Nam. Họ có thể dễ dàng thực hiện các cuộc phỏng vấn nói về những câu chuyện liên quan đến phụ nữ. Dường như bắt đầu cuộc phỏng vấn dưới góc độ nhân văn như vậy lại dễ có được sự hợp tác của họ hơn trường hợp những người Mỹ bắt đầu hỏi họ với những câu hỏi đại loại như họ nghĩ gì về cuộc chiến tranh này.

George Esper, một phóng viên chiến trường dày dạn kinh nghiệm của hãng tin AP cho rằng “Những lúc như vậy, người nữ phóng viên dễ dàng có được sự chia sẻ về những vấn đề của cuộc sống con người trong chiến tranh và khai thác những vấn đề bên phía Việt Nam trong khi chúng tôi, những nam phóng viên lại chú ý tới các vấn đề của quân đội Mỹ”.

Khai thác đề tài nhân văn

Nữ phóng viên của hãng tin AP, Tad Bartimus lại có hứng thú với những câu chuyện mà các nam phóng viên không muốn đề cập tới ví dụ như “các câu chuyện ủy mị, sướt mướt”, hay chuyện một cậu sinh viên chơi một bản nhạc bị sai nhịp trên một quảng trường của một thành phố bị đổ nát, những đứa trẻ người Việt đi tới trường với những bộ đồng phục sạch sẽ băng qua những xác người chết.

Cô nói: “Tôi không thích những tiếng súng nổ. Chiến tranh không chỉ có bắn giết lẫn nhau mà nó còn gây ra sự tàn phá nữa”.

Anne Morrissy Merick, một phóng viên của ABC-TV, cảm thấy hoàn toàn không hối hận khi cô khai thác những vấn đề nhân văn của cuộc chiến tranh.

Phóng viên Merick cho rằng: “Mọi người được gửi tới chiến trường để đưa tin về chiến tranh còn tôi sẽ khai thác đề tài về vai trò của một y tá ở Việt Nam. Có thể họ sẽ nghĩ rằng tôi là một người ngu ngốc nhưng tôi thì lại nghĩ rằng họ mới chính là người xuẩn ngốc khi lúc nào cũng chỉ chạy theo những tiếng súng nổ”.

“Việc ghi lại được những khoảnh khắc người dân ngồi co rúm lại với tâm trạng sợ hãi trong chiếc hầm cá nhân của mình cùng với hàng loạt tiếng súng nổ, tiếng tên lửa xé trời sẽ tạo được ấn tượng mạnh hơn cho người xem”.

Một số nữ phóng viên trong đó bao gồm cả Jurate Kazickas, đều khai thác chiến tranh dưới góc độ mới thoát được khỏi những khuôn mẫu sẵn có. Kazickas đã cảm thấy rất phẫn nộ khi bị những tướng chỉ huy yêu cầu cô viết về những đề tài ví dụ như trẻ mồ côi hay dân tị nạn.

"Tôi nghĩ rằng cũng là một sự bóp méo sự thật nếu như người phóng viên vừa làm một cuộc phỏng vấn một binh sĩ trẻ còn rất non nớt, chưa biết chiến tranh là gì và ngay ngày hôm sau người binh sĩ ấy chết trên chiến trường".

Đinh Hiền (Tổng hợp)

Còn tiếp...

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang