(TT&VH cuối tuần) – Một là nhóm ngay khi vừa đặt chân đến Hải Phòng; hai là sau trận đấu mà đến nay cả khách lẫn chủ đều cố bảo vệ cái lý của mình.
Vụ việc ở Hải Phòng không mới vì thời bóng đá bao cấp đội CA TP.HCM đến Lạch Tray cũng đã từng bị quậy cả đêm đến độ hôm sau ra sân Lạch Tray thì cầu thủ chỉ mong đá cho nhanh để về vì cái đầu không yên. Chỉ có điều bây giờ là bóng đá chuyên nghiệp ở tuổi lên 9 và bộ máy điều hành lẫn những nhà làm luật đều được dán nhãn chuyên nghiệp với cái danh giải đấu số 1 Đông Nam Á.
Với sự cố sân Thiên Trường thì chắc chắn những nhà tổ chức không thể trông chờ vào băng hình phía chủ nhà cung cấp. Lâu nay nhiều sân vẫn nhờ cái máy của những tay camera đám cưới và phần ghi thường là có lợi cho chủ nhà. Cũng may là sự cố sân Thiên Trường có ông trưởng giải Trần Quốc Tuấn dự khán và cũng là người trực tiếp kéo ông Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL Đỗ Thanh Xuân ra khỏi vòng cãi vã với đám cầu thủ trẻ tuổi con cháu mình. Nói là may vì ông Tuấn chứng kiến toàn bộ sự việc và nói như ông này thì chính ông đã chỉ đạo để sự việc không trầm trọng hơn. Ngoài ra với việc ở hiện trường, tai nghe mắt thấy thì ông trưởng giải còn được xem là giám sát của giám sát đồng thời có thể làm việc trực tiếp với bộ phận kỷ luật.
Tuy nhiên sự việc diễn ra lại cho thấy ông trưởng giải cuối cùng cũng chỉ bình thường hóa như một giám sát thông thường được “đào tạo kỹ”. Nghĩa là mọi cái đều phải chờ qua các “hủ tục” trong đó có băng hình từ phía nhà tổ chức cung cấp.
Và những nhà tổ chức cứ để người hâm mộ nghi ngờ qua cái cách phát biểu vo tròn làm nhẹ những sự cố. Chẳng hạn khi nói về vết rách ở mi mắt thì người ta lại mềm hóa bằng chỉ là vết xước nhỏ. Hoặc nói về vụ người của sân Thiên Trường hành hung thì người ta lại gói lại là “Chuyện nhỏ sau trận đấu thôi ấy mà!”.
Những cái nhỏ trong một vòng đấu có hai sự cố không nhỏ chút nào cho thấy những nhà điều hành vẫn luôn có khuynh hướng “gói” sự cố kín lại để chuẩn bị cho một bản tổng kết chỉn chu như bao mùa giải. Cái bản tổng kết được xem là để “chào mừng đại hội LĐBĐVN nhiệm kỳ mới” diễn ra sau giải. Cái đại hội mà bây giờ nhiều quan chức đang cố làm người “có công” và “có lợi” cho các “đối tác” để lấy phiếu.
Chỉ tiếc rằng những mục đích cá nhân của nhiều người trong bộ máy điều hành đã làm người hâm mộ thất vọng và làm lệch hướng giải quyết các sự cố vốn cần sự thẳng thắn, trung thực và rốt ráo để chấn chỉnh và làm tốt cho bóng đá Việt Nam.
Có phải án cuối mùa V-League cứ méo tại... đại hội?
Cự ly từ sân Thiên Trường về Hà Nội chỉ hơn một giờ đi xe máy nhưng vụ việc lại kéo dài lâu hơn sự cố sân Cao Lãnh để kịp ra thông báo “Trọng tài đúng!”.
Ở đây không khó để nhìn ra những gì liên quan đến “người nhà BTC” thì hồ sơ được thu vén rất nhanh để quyết vô tội còn những gì thuộc về hai đội thì lại rất chậm.
Vụ việc ở Hải Phòng và ở sân Thiên Trường không liên quan đến “người nhà BTC”, nhưng lại liên quan đến lãnh đạo các đội bóng và nó cứ được dẫn dắt bằng đường vòng để tìm bãi đáp.










