Góc Anh Ngọc: Ukraina - tình yêu trong cơn mưa giông

Báo TTVH - 17/06/2012 14:01 2 tin đăng lại

(TT&VH) - Không ai bỏ rơi đội tuyển quốc gia vì một cơn mưa giông king khủng chưa từng thấy kể từ nhiều năm qua. Nhưng cũng không ai muốn đội mưa đến sân vận động Donbass chỉ để chứng kiến một thất bại.

Nhìn những người Ukraina đầu tiên điên cuồng hò reo sung sướng vì được xem một trận đấu của đội tuyển rồi sau đó cũng điên cuồng la ó và huýt sáo chính cái đội tuyển mà họ yêu mến, tôi mới hiểu được, ở đây, người ta yêu bóng đá theo cách nào.



Người xem có thể thấy cảnh mưa xối xả qua TV

Chờ đợi trong cơn mưa

Ngay cả trong cơn mưa bão tầm tã của một buổi chiều âm u đến mức khó hiểu ở Donetsk, sân Donbass Arena vẫn đẹp một cách kì lạ, cái đẹp vừa mạnh mẽ theo kiểu của một soái hạm lầm lũi tiến giữa cơn bão biển đang tìm cách nhấn chìm nó, lại vừa lãng mạn như một cô gái trẻ đang nhẫn nại chờ cơn mưa qua. Mà những cô gái như thế trong hành lang của sân và ở những lối vào của Donbass nhiều lắm. Họ là những tình nguyện viên, những "steward" (an ninh dân sự của sân vận động), những người phục vụ cho quán cafe của đội Shaktar ở ngay cửa chính của Donbass.

Có những cô đã ướt nước bởi chỉ mặc một chiếc áo mưa rất mỏng nhưng không được rời khu kiểm soát đã chìm dưới cơn mưa nặng hạt đến mức không thể nhìn nổi người đứng cách mình 10 mét.



Quốc kì của Ukraina được gấp lại một cách cẩn thận

Có những cô đứng lặng nhìn màn hình tivi với cảnh sân ngập nước khiến trận đấu bị dừng lại gần một tiếng, cảnh những khán đài bị mưa hắt lướt thướt và bầu trời vần vũ dọc ngang những tia chớp mùa Hạ.

Cơn mưa đã nhúng ướt nhiệt huyết cháy bỏng của cả một đội tuyển trên con đường chinh phục những trái tim Ukraina, vốn đang trải qua một đợt "cao huyết áp" nặng nề vì hồi hộp, vì căng thẳng chờ đợi một chiến thắng mới.

Chiến thắng ấy rốt cục không đến, không bao giờ đến. Trong một đêm Donetsk, người Ukraina đã yêu và rồi dỗi hờn đội tuyển của họ vì một thất bại. Phải, người ta chờ đợi nhiều hơn thế nữa từ họ. Đấy không chỉ là một chiến thắng, mà còn là thắng đẹp, dù Ukraina chỉ chuyên chơi phòng ngự phản công, là những pha đi bóng và cuối cùng, là bàn thắng làm nổ tung lòng ngực của hàng triệu người hâm mộ từ thần tượng lớn của cả một dân tộc, Andriy Shevchenko.



Một tình nguyện viên hoảng hốt khi có tia chớp trên bầu trời của SVĐ. Hôm Ukraina gặp Pháp, các CĐV Ukraina cũng hoảng hồn vì phong độ tệ hại của cả đội.

Ngay cả Sheva cũng không thoát chỉ trích

Đêm bão ở Donetsk, không có cơn bão nào nổi lên từ Shevchenko, dù những khán đài ngập một màu vàng Ukraina đã đồng thanh gào lên đến khản cổ "Sheva, Sheva". Anh nghe thấy, chắc chắn thế. Có lẽ người điếc cũng có thể sẽ thông tai nếu ngồi trong một cái sân vận động đẹp đẽ và hoành tráng như thế.

Không còn là Sheva bùng nổ đã nhận được những lời ca ngợi trên mây sau trận đấu với Thụy Điển, và cậu bé Timur 6 tuổi đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới với pha ăn mừng trên khán đài Kiev hôm đó giờ không có dịp như thế nữa. Sheva cũng như các đồng đội của anh bất lực và thất bại với cái đầu cúi thấp. Hàng vạn người Ukraina có mặt trên sân, nhiều trong số đó ướt lượt thướt như tôi vì đến sân quá muộn và phải chạy qua hàng đống vũng nước mới đến được cổng của sân Donbass, cứ nghĩ rằng, điều tồi tệ nhất chính là cơn mưa. Tất cả đều nhầm.

Khi mưa ngừng rơi, những đám mây hồng bay qua bầu trời phía trên sân bóng, thảm họa mới thực sự ập đến và nó mang tên Pháp. Những bàn thắng của Menez và Cabaye ở hiệp 2 đã biến cái sân bóng lúc nào cũng như một nồi áp suất nổ bùng trong sự tức giận của hàng vạn khán giả đã từng ảo tưởng vì trận thắng Thụy Điển và vì đã từng mơ thấy ngày Sheva tiếp tục hồi sinh. Ngay cả người hùng đeo áo số 7 ấy cũng không thoát những lời chỉ trích từ các khán đài. 10 người áo vàng đeo số khác trên sân chịu một áp lực khủng khiếp như chính Sheva.



Một nữ cổ động viên thà ngủ gật còn hơn là chứng kiến đội tuyển thua Pháp 0-2

Ukraina đã ở thế chân tường

Mùi sỉ gang bay đến từ các khu công nghiệp của Donbass gần đó. Một khán giả ngồi bên bảo, Ukraina phải chơi một cách công nghiệp, như một nhà máy, như một tập thể thực sự.

Phải, đội bóng ấy, thay vì phải đá mạnh mẽ và quyết liệt, thì họ sợ sệt, mắc sai lầm và có những lúc yếu đuối như những đứa trẻ. Cái vẻ yểu điệu và yếm thế ấy không hợp với người Donetsk. Những người sống ở miền biên ải khắc nghiệt và đậm chất giang hồ này không thích một thứ bóng đá như thế. Đá như thế thì tốt nhất là đi nên uống vodka cho thêm yêu đời và quên đi nỗi sầu...

Sau trận đấu, HLV Blokhin bảo, dường như các cổ động viên chỉ muốn bắn đội tuyển vì thất bại ấy. Tôi cũng tin là thế. Nếu có đại bác lúc ấy, chắc họ sẽ làm thế. Bóng đá và đội tuyển Ukraina với những chiến thắng hiếm hoi của họ là những liều thuốc tinh thần vô cùng quan trọng đối với một đất nước đang chịu những cú sốc nặng nề vì suy thoái kinh tế, vì bị EU tẩy chay, cô lập, vì cuộc sống ngày càng trở nên khó khăn hơn gấp bội và vì một tháng EURO dường như vẫn còn quá ít cho những niềm vui.

Giận dữ và thất vọng, nhưng họ không hề ghét bỏ. Họ sẽ còn đổ đến sân Donbass nhiều hơn nữa, cho trận đấu quyết định số mệnh của Ukraina ở vòng bảng với Anh sau đây mấy ngày nữa. Từ giờ đến đó, Donetsk vẫn sẽ vẫn cứ sống theo cách thường ngày của nó: có vẻ uể oải và im lặng, nhưng như đang tích nhiệt để nổ tung như đã thấy ở sân Donbass, vì tình yêu với đội tuyển, vì muốn Sheva và các đồng đội trở lại với chiến thắng.

Còn nếu chiến thắng không tới, trong trận đấu chắc chắn sẽ là cuối cùng trong màu áo vàng đậm của Shevchenko, có lẽ sẽ có một cơn bão khác ập lên đầu đội tuyển Ukraina.

Hôm Ukraina đá với Pháp, Tổng thống Ukraina Yanukovich đã dự khán trận đấu, một mình và lạc lõng mà không thấy có quan chức chính phủ Pháp nào đứng cùng. Những cơn bão khác cũng đang lơ lửng trên đầu ông.

Ukraina không còn bất cứ một lựa chọn nào khác để có thể đi xa hơn nữa trong giải. Họ phải đánh bại Anh ở trận cuối, cũng ở Donetsk, cái sân vận động với những con người mặc áo vàng đã từng yêu họ đến mức điên rồ để rồi có lúc quay sang hờn giận họ vì thất bại, nhưng chưa bao giờ bỏ rơi họ.

Bài và ảnh: Anh Ngọc (từ Donetsk)