Giúp đỡ bé gái mồ côi bị ung thư võng mạc

Xem tin gốc 

Báo Đất Việt - 28 tháng trước 49 lượt xem

Giup do be gai mo coi bi ung thu vong mac

Từ khi sinh ra tới giờ, bố đẻ chưa một lần đoái hoài tới bé Khánh Vân. Mẹ bé là chị Đào Thị Thủy, trong cơn quẫn chí đã lìa xa cuộc đời, bỏ lại bé với căn bệnh ung thư võng mạc. Khánh Vân hiện sống với ông bà ngoại trong cảnh rau cháo nuôi nhau và rất có thể bên mắt còn lại cũng sẽ không thể giữ được nếu không chữa trị kịp thời.

“Nếu có thể giữ được bên mắt còn lại của nó, tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc sống ngắn ngủi còn lại của mình. Nó mới chỉ có 25 tháng tuổi…”, bà ngoại bé Khánh Vân (thôn Đào Xá, xã Hoàng Long, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) nói trong nước mắt.

Bất hạnh từ lúc chào đời.

Chị Thủy lấy một người chồng đã qua hai đời vợ. Vợ chồng sống với nhau được ba năm vẫn không một mụn con. Đã thế chồng chị lại suốt ngày đánh đập, chửi rủa chị. Không thể chịu đựng cuộc sống đó, chị ly hôn và sống một mình trong ngôi nhà lụp xụp. Cảnh sống cô quạnh, chị “xin” được một đứa con gái là bé Khánh Vân. Nhưng từ khi sinh con, bố của đứa bé chưa một lần hỏi han. Hơn nữa người nhà của anh ta còn cho người năm lần bảy lượt tới đánh đập chị tàn nhẫn. Có lần chị bị đánh tới mức phải vào nhập viện mất mười ngày. Vì nghĩ tới đứa con, chị cố cắn răng chịu đựng, chỉ mong sao con mình lớn lên khỏe mạnh.

Từ khi sinh ra, đôi mắt của Khánh Vân đã có dấu hiệu khác thường. Nó có màu xanh nhạt và thỉnh thoảng lên cơn đau nhức. Chị Thủy lo lắng. Song vì hoàn cảnh gia đình ăn bữa nào biết bữa đó, chị chẳng có tiền đưa con tới bệnh viện. Tháng 10/2009, bên mắt trái của bé chuyển dần sang màu bạc và lồi ra. Chị trông chờ vào vụ đậu để lấy tiền đưa con đi khám bệnh. Đậu mới chỉ đang ra hoa, thì mắt trái của bé đã phồng lên và lồi hẳn ra. Chị vội vàng đưa con lên viện K2 Tam Hiệp.

Tai chị ù đi khi bác sĩ chuẩn đoán Khánh Vân bị ung thư võng mạc bẩm sinh và quyết định bỏ bên mắt trái ngay chiều hôm đó để bảo toàn tính mạng của bé. Cú sốc quá đó quá lớn với chị. Chị đã ngất lên ngất xuống. Khi tỉnh dậy, nhìn thấy con, lòng chị quặn đau. Chị không đủ sức chịu đựng, không đủ can đảm để nhìn vào hốc mắt của con gái. “Mỗi khi nhìn thấy nó, lòng con như bị ngàn nhát dao cứa”. Và chị đã nhờ mẹ ruột là bà Nghiêm Thị Tư thay mình lên viện chăm nom con gái.

Một mình chị cấy 7 sào ruộng, làm thuê, cuốc mướn chỉ mong có tiền chữa bệnh cho con. Nhưng nhà thì nghèo, bệnh con thì nặng, chị làm lụng cả ngày cũng chẳng thu được đáng là bao. Mỗi lần lên bệnh viện thăm con chị lại thêm suy sụp. Càng ngày, chị càng chán nản. Chị đâm nghĩ quẩn và có dấu hiệu động kinh, nhiều lần chị đã không thể kiểm soát được hành vi của mình.

Sau Tết, bà Tư đưa Khánh Vân lên viện tiếp tục điều trị, chị đã sụp xuống lạy bà ba lạy. Bà cứ nghĩ chắc lúc đó tinh thần chị đang rối bời, chị không biết mình đang làm gì. “Nhưng ngờ đâu đó là lúc nó tỉnh táo. Nó lễ sống tôi để chuẩn bị cho việc ra đi của nó”. Ngày 26/2 tức ngày 1301 âm lịch, sau khi đi cấy về, đầu óc chị quay cuồng. Chị hoảng loạn khi hình ảnh đứa con với hốc mắt trống không cứ bao quanh chị. Và trong phút hoảng loạn, chị đã thắt cổ tự vẫn trong chính ngôi nhà sơ sài của mình.

Số phận Khánh Vân càng thêm bi thảm

Khánh Vân không có được một chút tình thương của bố, nay lại mồ côi mẹ. Bé sống với ông bà ngoại là Bà Nghiêm Thị Tư (62 tuổi) và ông Đào Minh Hân (67 tuổi). Hai ông bà cũng ốm đau liên miên. Bà Tư mắc chúng rối loạn tiền đình và bệnh khớp luôn hành hạ. Ông Hân là một thương binh, bị viêm thận. Cách đây 4 năm, ông đã phải cắt bỏ một bên thận. Bên còn lại cũng đang bị viêm. Những lần không có tiền lên viện điều trị theo định kì, ông lại đi tiểu ra máu. Tuổi già, lại thêm bệnh tật, hai ông bà không làm được gì mà phải sống nhờ vào đồng lương ít ỏi của ông. Bây giờ lại nuôi thêm cháu ngoại bệnh trọng, cuộc sống càng trở nên khó khăn.

Mẹ mất, mấy ngày đầu bé còn khóc đòi mẹ. Nhưng từ khi bé nhận thức được là mẹ không còn nữa thì tự dưng sợ hãi. “Chỉ bế về tới cổng nhà nó là nó khóc đòi về bà ngoại. Nó bảo không có mẹ, nhà nhiều chuột lắm. Chẳng hiểu sao, mấy ngày nay, đang giữa đêm khuya nó cứ giật mình tỉnh dậy rồi khóc thét lên, dỗ thế nào cũng không được.”

Mắt trái của Khánh Vân đã hỏng. Và hiện, bên mắt phải cũng đang có nguy cơ tương tự. Những cơn đau nhức vẫn không thôi hành hạ bé. Bé đã được truyền hóa chất hai lần. Nhưng nếu không được điều trị thường xuyên và kịp thời thì bé sẽ sớm mất đi bên mắt còn lại. “Bây giờ, mỗi lần lên viện điều trị vài ngày, chỉ tiền ăn cho hai bà cháu cũng không lo nổi chứ nói gì đến chuyện chữa bệnh lâu dài”. Bà Tư xót xa.

Nhìn bé lủi thủi mở cánh cửa bếp lặng ngắt, ngó nghiêng mà tôi không khỏi xót xa. Còn đâu nữa người mẹ ngồi nấu cơm cho bé? Chỉ còn lại tro tàn nguội lạnh, còn lại những cọng rơm nát rũ vương vãi xung quanh. Hết nỗi đau này tới nỗi đau khác cứ thay nhau đổ dồn lên tấm thân bé bỏng của đứa trẻ mới 25 tháng tuổi. Tóc của bé đã rụng gần hết, chỉ còn lại vài cái lơ thơ màu vàng nhạt, cái màu của sự héo tàn. Rồi cuộc sống của bé sẽ ra sao khi bên mắt còn lại cũng sẽ trở thành một cái hốc trống không?

Bà Tư đã phải chứng kiến cuộc sống đầy trắc trở và cái chết thương tâm của con gái. Bây giờ lại từng ngày từng giờ chứng kiến cuộc sống của đứa cháu tội nghiệp đang héo dần, bà chỉ còn thấy một màu xám xịt xung quanh cuộc sống của mình. “Mỗi lần truyền hóa chất là mỗi lần tay chân nó bị chích đầy những kim tiêm, xung quanh nó toàn là dây rợ. Như thế cũng có khác nào cuộc sống bị trói buộc. Biết đến khi nào nó mới được sống mà không phải đặt chân đến bệnh viện, không có những thứ dây rợ lằng nhằng xung quanh?” Bà khóc, Khánh Vân cũng khóc theo bà. Gương mặt ngây thơ của bé, đúng ra phải là sự hồn nhiên, phải là nụ cười tươi rói. Nhưng ngược lại, chỉ toàn là nỗi buồn, nỗi sợ hãi hiển hiện.

Những cơn đau nhức bên mắt còn lại ngày càng dầy hơn. Nếu không được chữa trị kịp thời, Khánh Vân sẽ không còn có thể nhìn thấy ánh mặt trời. Cuộc sống của Khánh Vân sẽ vĩnh viễn chìm trong bóng tối. 25 tháng tuổi, bé chưa biết và chưa được hưởng niềm hạnh phúc của cuộc sống như bao đứa trẻ khác. Mà ngược lại toàn là đau thương mất mát. Nếu một ngày nào đó, bên mắt phải của bé cũng chỉ còn lại là một hốc mắt trống không thì điều đó cũng khác nào cuộc sống của em đã bị nhấn chìm.

Nhìn đứa cháu gái tội nghiệp, bà Tư nghẹn ngào: “Nếu có thể giữ được bên mắt còn lại của nó, tôi sẵn sàng đánh đổi cuộc sống ngắn ngủi của mình”.

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Từ chuyên môn
Động từ
Địa danh trong nước
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang