Giọt nước mắt của người đàn bà gieo “cái chết trắng”

Nguoiduatin.vn - 17/07/2012 09:42

(Nguoiduatin.vn) - Nhìn hai đứa con nheo nhóc, Chiên gật đầu đồng ý xách ma túy thuê để lấy tiền mưu sinh.

Mới lấy nhau, họ cũng hạnh phúc như bao gia đình khác. Nhưng rồi, “cơn bão” ma túy tràn qua đã khiến gia đình nhỏ ấy phút chốc tan tành. Người chồng nghiện nặng rồi chết vì HIV. Do gánh nặng gia đình, người vợ liều mình đi xách ma túy thuê và rồi phải trả giá. Cha chết, mẹ vào tù, hai đứa con thơ phải sống trong cảnh mồ côi. Tại phiên tòa xét xử Lương Thị Chiên (SN 1987) về tội buôn bán trái phép chất ma túy, nhiều người không cầm được nước mắt trước nỗi đau quá lớn của hai trứa trẻ tội nghiệp.

Nhiều cô gái bị lợi nhuận làm mờ mắt. Ảnh minh họa

Bi kịch một gia đình

Theo cáo trạng của cơ quan công an, Lương Thị Chiên lớn lên trên trong một gia đình nông dân nghèo ở xã Lượng Minh (huyện Tương Dương, Nghệ An). Nhà nghèo, không được học hành tới nơi tới chốn, Chiên đành phải mưu sinh bằng nghề buôn bán. Trong thời gian làm ăn ở Thanh Chương, Chiên gặp và kết hôn với Lương Văn Hoành, người đàn ông trú tại xã Thanh Sơn, huyện Thanh Chương. Rời gia gia đình để về làm dâu ở một nơi xa lạ, thời gian đầu Chiên gặp rất nhiều khó khăn. May thay, chồng Cô là người hiền lành, chăm chỉ nên cô cũng phần nào vơi nỗi nhớ nhà.

Ngôi nhà nhỏ ấy càng hạnh phúc hơn khi hai đứa trẻ lần lượt chào đời. Cả hai vợ chồng Chiên có thêm động lực để lao động. Tuy nhiên, vào khoảng những năm 2007, “cơn bão” ma túy tràn qua các địa bàn miền núi của tỉnh Nghệ An. Nó đã khiến cuộc sống của người dân địa phương trở nên chao đảo. Nhiều người đổi đời nhờ cái “nghề” xách thuê hoặc tham gia vào các đường dây buôn bán ma túy. Vợ chồng Chiên ý thức được điều đó và quyết tâm nói không với hoạt động buôn bán trái phép này.

Dù vậy, trong quá trình sinh sống, Hoành bị người ta lôi kéo sử dụng ma túy khi nào không hay. Một ngày đầu năm 2012, Lương Thị Chiên bỗng nhiên trở thành góa phụ. Chị thực sự sốc khi người ta bảo rằng, chồng mình nghiện ma túy và chết vì căn bệnh HIV. Trở về với đất, người chồng để lại cho Chiên “tài sản” duy nhất là sự nghèo túng và hai đứa con nhỏ (6 tuổi và 4 tuổi). Không còn ai có thể cậy nhờ, Chiên đành liên hệ để xin bố mẹ đẻ cho về ở cùng.

Đau đớn hơn, cũng giống như người chồng, bố mẹ đẻ của Chiên ở bản Xốp Mạt (xã Lượng Minh, Tương Dương) cũng là dân nghiện ma túy nặng. Không khác gì cô con gái, cuộc sống của họ cũng dặt dẹo và nghèo khổ. Không ai ngờ được, mọi tai họa lại bắt đầu từ nơi chôn rau cắt rốn của thị. Chiên bị bị rủ rê vào con đường ma túy. Được biết, bởi áp lực kinh tế gia đình quá lớn và nghĩ một lần để thay đổi cuộc sống, người đàn bà này đã xách thuê ma túy. Không ngờ, trong lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng, Chiên bị đã bị bắt. Những giọt nước mắt ân hận đã trở nên quá muộn màng.

Bước chân lầm lỡ của người đàn bà trẻ

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, do có vợ là Nguyễn Thị Trầm, định cư ở phường Lê Lợi, TP.Kon Tum, tỉnh Kon Tum nên thỉnh thoảng Lê Văn Vinh (SN 1970, trú tại huyện Tân Kỳ, Nghệ An) thường đáp xe đò vào thăm. Cũng có khi đối tượng này ở lại dài ngày để giúp vợ việc trồng cà phê và hành nghề xe ôm.

Thời gian làm xe ôm tại Kon Tum, Vinh có qua lại và làm quen với một đồng nghiệp tên Tâm (đến nay cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được danh tính, địa chỉ cụ thể của đối tượng này). Sau một thời gian kết thân, hai người bàn bạc, thống nhất cách thức mua bán ma túy để kiếm lời. Vinh là người Nghệ An, am hiểu địa bàn nên xung phong về quê lấy hàng để vào Tây Nguyên cùng với Tâm xúc tiến việc tiêu thụ.

Hai bị cáo Chiên và Vinh tại phiên tòa

Ngày 13/2/2012, Vinh bắt xe khách về thị trấn huyện Diễn Châu, rồi bắt xe tiếp theo QL 7 lên Tương Dương tìm mối lấy hàng. Do có mối quan hệ quen biết với Kha Văn Quý (SN 1964, trú tại bản Xốp Mạt, xã Lượng Minh, Tương Dương) nên Vinh gọi điện đặt vấn đề mua bốn cây heroin với giá 88 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Quý hẹn Vinh về thị trấn Diễn Châu sẽ có người giao hàng.

Là người cùng quê lại gần nhà và biết Lương Thị Chiên (đã lấy chồng về trú tại huyện Thanh Chương) đang túng quẫn, hai con còn nhỏ dại phải về tá túc với bố mẹ, Kha Văn Quý đã đến nhà bố đẻ của Chiên là ông Lương Văn Dậu để bàn bạc với người đàn bà này.

Quý đặt thẳng vấn đề thuê Chiên đưa ma túy xuống thị trấn Diễn Châu để giao cho Vinh. Lúc đầu Chiên cũng chần chừ nhưng sau khi nghe những lời đường mật của Quý, đặc biệt là lời hứa về khoản thủ lao khổng lồ sau khi vụ việc trót lọt, Chiên đã gật đầu đồng ý. Sau khi hai bên thỏa thuận xong hợp đồng, Kha đưa cho Chiên số điện thoại của Vinh để giao dịch và ứng trước cho Chiên 400 ngàn đồng tiền đi đường.

Bỏ hai con ở lại, sáng ngày 15/2/2012, Chiên bắt xe từ Tương Dương xuống ngã ba Diễn Châu để thực hiện nhiệm vụ. Sau khi có mặt ở điểm hẹn, thị gọi điện cho Vinh theo số Quý cho để giao hàng. Sau khi gặp nhau, Chiên giao bốn cây heroin cho Vinh tại một căn phòng trong nhà nghỉ ở thị trấn Diễn Châu. Cô hoan hỉ tưởng nhiệm vụ của mình đã kết thúc và có tiền nuôi con nhưng tai họa bắt đầu ập xuống. Khi cả hai cùng ra khỏi nhà nghỉ thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang. Kết quả giám định cho thấy, số heroin bắt giữ được của Vinh và Chiên có trọng lượng hơn 114 gam. Từ lời khai của Chiên, cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt khấn cấp đối với Lê Văn Vinh, kẻ chủ mưu trong vụ án này

Sau đó không lâu, Chiên và Vinh đã bị cơ quan công an khởi tố về tội Buôn bán trái phép chất ma túy. Riêng Kha Văn Quý sau khi có lệnh bắt đã bỏ trốn khỏi địa bàn. Cơ quan điều tra đã tách vụ án hình sự và ra quyết địn truy nã toàn quốc. May mắn cho Chiên là trong thời gian bị bắt, có người bà con đã đón hai con nhỏ về nuôi, không để cho chúng phải sống với ông bà ngoại đang bị nghiện nặng ma túy.

Cái giá của tội gieo “cái chết trắng”

Vừa qua, TAND tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án mua bán trái phép chất ma túy đối với Lê Văn Vinh và Lương Thị Chiên. Mặc dù đường xa cách trở nhưng biết Chiên nhớ con nên người thân đã đưa hai cháu nhỏ đến phiên tòa.

Nhìn con gái nhỏ của Chiên, một cánh tay bị gãy được nẹp sơ sài và băng bó bằng mấy thứ thuốc lá hái trên rừng về, ai cũng xót xa. Con gái cô bị ngã hai hôm trước trong lúc chơi đùa. Nhìn hai đứa con thơ nhếch nhác, chăm chăm nhìn mẹ, Chiên đau xót rơm rớm nước mắt. Suốt cả phiên tòa, trừ những lúc phải trả lời, còn lại Chiên đều liên tục nhìn về hai đứa con nhỏ. Cảm giác nhớ nhung khiến người mẹ không kìm hãm được cảm xúc và có lúc chị đã khóc òa lên như một đứa trẻ.

Sau một ngày xét xử, với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Lê Văn Vinh 20 năm tù giam, Lương Thị Chiên 17 năm tù giam. Khi nghe tòa tuyên án, Chiên khóc òa lên. Chị không xin giảm án mà khóc thương cho hai đứa con của mình giờ đây sống thiếu bố mẹ, tương lai mù mịt. Khi công an dẫn ra xe, Chiên liên tục nhìn về phía hai đứa con thơ. Ánh mắt của cô như van xin những người thân hãy che chở cho hai đứa nhỏ. Có lẽ, trước khi thực hiện bản áp pháp luật, Chiên đã có một bản án lương tâm vô cùng đắt giá. Giờ đây, trong chốn lao tù, chị mới thấm thía nỗi đau, và sự dày vò chắc chắn khiến chị chẳng được yên.

Giọt nước mắt muộn màng

Được phép nói lời nói sau cùng trước khi tòa vào nghị án, Chiên nức nở: “Xin tòa cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm được trở về nuôi con”. Giờ nghị án, được phép của lực lượng bảo vệ phiên tòa, ba mẹ con được gặp nhau mấy phút. Họ lao vào nhau khóc như mưa. Cầm mãi cánh tay gãy của con gái út, Chiên khóc thảm thiết: “Mẹ xin lỗi hai con. Chính bố mẹ đã khiến các con phải mồ côi”. Nhìn cảnh ba mẹ con ôm nhau cũng như nhưng đoạn đối đáp giữa ba người, hàng trăm người dự phiên tòa, ai cũng cảm động. Giá như không vì cái đói, giá như cơn bão ma túy không tràn về, giá như Chiên không một lần trót dại…

Trần Tâm - Lê Giáp


Tin mới