Chúng con sống chia cách nhau một thời gian, khi lớn lên cả ba đứa về sống cùng với mẹ vì ba có một gia đình khác. Mẹ vẫn ở vậy nuôi ba đứa con ăn học nên người dù phải chịu biết bao tủi cực, vất vả suốt hơn 20 năm ròng.
Sống không có ba bên cạnh, ba chị em con rồi cũng quen với không khí gia đình thiếu vắng người đàn ông trụ cột. Một mình mẹ tuy không lo xuể những nhu cầu vật chất cho các con, nhưng chưa khi nào chúng con than phiền vì sự thiếu thốn đó. Tuy nhiên, sự thiếu vắng tình cảm cha con bấy lâu nay đã hằn vào tim chúng con những vết cứa nhói đau…
Những ngày tháng mẹ một mình nuôi dạy các con nên người (không để người đời cười chê vì con không cha dễ sinh hư) đã lấy đi tuổi xuân tươi đẹp của mẹ. Biết vậy, ba chị em con cố gắng học hành không để phụ lòng mong mỏi của mẹ. Chị hai và con thì sau chương trình đại học cũng cố gắng học lên thạc sĩ, thằng út đi bộ đội và được giữ lại vào biên chế chính thức. Chúng con giờ đứa nào cũng lớn và có công việc ổn định. Chỉ buồn là trong từng bước trưởng thành của con cái không có bóng dáng của ba bên cạnh động viên, chia sẻ.
Nhưng không vì thế mà chúng con oán hận ba, bởi dù sao tình cảm cha con vẫn là một điều gì rất đỗi thiêng liêng. Dù ít khi nào gặp mặt (thỉnh thoảng ba có về nhà nội dịp lễ, tết, giỗ sẵn thăm mấy chị em con) nhưng trong tận đáy lòng chúng con vẫn ghi nhớ ba là ba của chúng con, người đã cho chúng con nên vóc hình như hôm nay.
Rồi chị lớn và con lần lượt lập gia đình. Mẹ dẹp bỏ mọi tự ái, giận hờn hơn 20 năm để kêu chúng con mời ba về cùng ngồi sui.
Trước ngày cưới con hai tuần, ba bỗng bệnh nặng phải cấp cứu và nằm viện. Nhìn ba gầy gò, xanh xao vì bệnh, dường như mẹ không còn oán giận nào và còn mua quà đi thăm ba ở bệnh viện, thậm chí ghé thăm ba ở gia - đình - của - ba…
Ngày nhà trai đến rước dâu, ba mệt mỏi chỉ ngồi tiếp chuyện được một lúc chứ không thể đưa con gái về nhà chồng. Con nghe kể lại, ba nhìn theo xe hoa rước con gái đi mà rớt nước mắt. Những giọt nước mắt ấy phần vì thương con, phần vì giận mình không thể đưa con về bên chồng, hay phần nào cũng vì xót cho tình cảnh của ba lúc này? Trong lòng ba vẫn có chúng con?
Còn con, con hiểu đã là con cái thì không ai lại không nghĩ tới công sinh thành của cha mình - dù người cha ấy không sống gần gũi để dạy dỗ, bảo ban con cái mình như những người cha khác…
Cha mẹ cho chúng ta một cuộc đời, cho chúng ta những bệ phóng để vươn đến trời cao... Cha mẹ cũng luôn là bờ vai yên bình nhất để chúng ta dựa vào những khi thất bại, những khi mệt mỏi trong dòng đời đua chen...
Mỗi ngày trôi qua đều có thể là món quà dâng tặng cha mẹ nếu chúng ta biết cách báo đáp chữ hiếu, thể hiện tình cảm của mình.
Tuổi Trẻ Online mong sẽ là nhịp cầu bắc tấm lòng của những người con đến cha mẹ thông qua nội dung Những lời của con trong chuyên mục Nếp nhà. Hãy gửi chúng tôi những câu chuyện, những kỷ niệm, những điều xúc động về cha mẹ mà bạn muốn gửi tặng đấng sinh thành - những người đã cho bạn vóc hình hôm nay. Đó cũng có thể là những tâm tư mà bạn khó có thể nói trực tiếp bằng lời...
Bài viết gửi về tto@tuoitre.com.vn hoặc tinhyeuloisong@tuoitre.net.vn với tiêu đề: Những lời của con. Vui lòng sử dụng font chữ có dấu tiếng Việt. Lưu ý độ dài bài viết không quá 800 chữ (gửi kèm hình nếu có thể).
TTO