Giọt mồ hôi của người quét rác

QĐND - 09/01/2010 17:41

Tôi chỉ làm phép tính giản đơn thế này: Trung bình mỗi công nhân một ngày quét 500m đường phố, thu gom 50kg rác thải sinh hoạt gia đình thì một năm (đã trừ 52 ngày chủ nhật), họ quét quãng đường dài hơn 150km và thu gom gần 16 tấn rác. Cả thành phố Hà Nội hiện nay có hơn 700 đường, phố lớn nhỏ. Nếu cộng thêm các ngõ, ngách dài ngắn nữa thì con số đó phải lên đến hàng ngàn. Như vậy, phố phường càng dày, ngõ ngách càng lắm thì mồ hôi của những người công nhân vệ sinh đổ xuống mặt đường lại càng nhiều.

Mới hơn 20 giờ tối mà phố Tân Thụy, phường Phúc Đồng, quận Long Biên (Hà Nội) thi thoảng chỉ loáng thoáng có vài ba bóng người qua lại. Hình như những ngọn đèn cao áp sáng rực trở nên quá yếu ớt và bất lực trước những lớp sương dày đặc đang sà xuống mặt đất.

Trời rét căm căm là thế, nhưng trên phố vẫn có một chị công nhân vệ sinh mặc chiếc áo xanh sọc vàng, chân đi giày, đầu đội nón, miệng đeo khẩu trang, tay cầm cái chổi đang chăm chú quét rác bên lề đường. Không gian trùng xuống. Màn đêm tĩnh mịch bao quanh. Chỉ có tiếng chổi tre quét rác chạm vào mặt đường loạt soạt là âm thanh duy nhất mà tôi có thể lắng nghe được trên đường phố vắng tanh. Khi quét được một đống rác khá to, chị cầm chiếc gầu nhựa hót rác rồi đổ lên chiếc xe đẩy bên cạnh mình. Tôi đến gần, lên tiếng chào chị trước. Không biết có phải tiếng chào của tôi quá nhỏ hay chị không để ý nên chị vẫn cặm cụi vào công việc quét rác của mình.

- Em chào chị!-Tôi lên tiếng to hơn.

Chị công nhân vệ sinh dừng quét, ngẩng mặt lên, giọng nhẹ nhàng:

- Dạ, xin lỗi, anh cần hỏi tôi có việc gì?

Tôi nhã ý mong muốn được tìm hiểu công việc của chị để tuyên truyền thì chị nói ngay:

- Anh thông cảm. Tôi đang vội quét nốt đoạn phố này để về, vì giờ này cháu bé ở nhà đang khóc do nhớ mẹ đấy!

Nói rồi, chị tiếp tục đưa lia lịa chiếc chổi quét dọn rác rưởi trên mặt đường, để lại tôi đứng tần ngần giữa phố.

Tối hôm sau, tôi tiếp xúc với một chị lao công khá niềm nở. Qua trò chuyện, tôi biết tên chị là Nguyễn Thị Bưởi, 45 tuổi, người gắn bó với công việc vệ sinh đường phố gần 5 năm nay. Chị Bưởi kể cho tôi nghe “quy trình” công việc của mình như sau: Mỗi ca làm việc 8 tiếng, thông thường từ 6 giờ chiều hôm trước đến 2 giờ sáng hôm sau. Khi quét dọn, thu gom rác xong, chị phải đẩy xe chở rác đến bãi tập kết để chờ xe ô tô chuyên dụng đến lấy mang rác đi xử lý. Chị tâm sự:

- Trong các công đoạn vệ sinh thì cực nhất là thời gian chờ đợi ở bãi tập kết rác giữa đêm hôm khuya khoắt. Có hôm tôi phải đợi hàng tiếng đồng hồ thì xe ô tô chuyên dụng mới đến chuyển rác đi. Vì theo quy định của Công ty, công nhân chỉ hoàn thành nhiệm vụ và ra về khi lượng rác mình thu gom được đã chuyển hoàn toàn lên xe ô tô chuyên dụng.

- Lương tháng của chị được bao nhiêu ạ?-Tôi hỏi.

- Mỗi ngày tôi được 65.000 đồng. Trừ 4 ngày chủ nhật và tiền bảo hiểm xã hội thì lương tháng trung bình tôi được nhận từ 1,4 đến 1,5 triệu đồng-Một thoáng chút buồn hiện lên trong ánh mắt, chị Bưởi nói tiếp-Tất cả cũng chỉ vì con cái thôi chú ạ. Chứ làm cái việc này nhọc nhằn lắm. Có người thông cảm, thấu hiểu thì họ không vứt rác bừa bãi. Nhưng cũng có người tiện đâu vứt rác đấy, không có ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Thậm chí có người coi công việc của chúng tôi là “hèn mọn” nên có cái nhìn thiếu thiện cảm.

Chị Trần Thị Vi, phụ trách Tổ vệ sinh môi trường phường Phúc Đồng cho biết: Tổ có 14 công nhân (10 nữ, 4 nam). Mỗi công nhân “quản lí” việc thu gom rác thải ở một tổ dân phố (trong đó quét khoảng 400 đến 600m đường phố và thu rác sinh hoạt từ 180 đến 200 hộ gia đình). Cũng như bao công việc khác, công nhân vệ sinh cũng phải tuân thủ nghiêm ngặt kỉ luật lao động, chứ không đơn thuần “chỗ nào bẩn thì quét, xong việc thì thôi” như ai đó nghĩ. Nếu đoạn đường nào còn vương vãi rác mà lãnh đạo Xí nghiệp vệ sinh môi trường đô thị quận Long Biên hay thanh tra vệ sinh môi trường Thành phố Hà Nội đi kiểm tra đột xuất và phát hiện được thì coi như hôm đó công nhân không hoàn thành nhiệm vụ. Anh Nguyễn Huy Cường, công nhân vệ sinh ở phố Mai Phúc tâm sự:

- Cũng có người cho rằng công việc chúng tôi giản đơn nên không gặp “tai nạn nghề nghiệp” bao giờ. Nhưng trên thực tế, đã có công nhân vệ sinh đang trong lúc quét đường và đẩy xe rác đã bị xe máy va quệt vào, nhẹ thì bị xây xát, nặng thì phải vào bệnh viện cấp cứu, thậm chí đã có người thiệt mạng.

Tôi chỉ làm phép tính giản đơn thế này: Trung bình mỗi công nhân một ngày quét 500m đường phố, thu gom 50kg rác thải sinh hoạt gia đình thì một năm (đã trừ 52 ngày chủ nhật), họ quét quãng đường dài hơn 150km và thu gom gần 16 tấn rác. Cả thành phố Hà Nội hiện nay có hơn 700 đường, phố lớn nhỏ. Nếu cộng thêm các ngõ, ngách dài ngắn nữa thì con số đó phải lên đến hàng nghìn. Như vậy, phố phường càng dày, ngõ ngách càng lắm thì mồ hôi của những người công nhân vệ sinh đổ xuống mặt đường lại càng nhiều. Và tôi tự hỏi: Nếu một đêm vắng bóng những công nhân áo xanh sọc vàng trên đường, ngày mai phố phường Hà Nội sẽ ra sao? Chắc chắn cả thành phố hôm đó sẽ “ăn không ngon, ngủ không yên”. Lúc đó, người ta sẽ nhận ra một điều giản dị: Có các chị, các anh công nhân vệ sinh thì cuộc sống cũng mới thêm yên lành đấy chứ! Vậy nên, trân trọng công việc vất vả của họ và luôn có ý thức, trách nhiệm giữ vệ sinh chung nơi phố phường là mỗi công dân Hà Nội đã và đang góp phần làm cho Thủ đô mỗi ngày thêm sạch, đẹp và văn minh hơn.

NGUYỄN VĂN HẢI

Tin mới