Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tư vấn về tự tử Inochi no Denwa (Phone of Life) ở Tokyo Yumiko Misaki cho rằng: “Nhiều người cảm thấy bế tắc, muốn tìm lối thoát, nhưng họ lại sợ chết một mình. Vì vậy, họ lên mạng tìm kiếm người đồng cảnh ngộ để “rủ” nhau cùng “ra đi””. Nhật là một trong những quốc gia có tỷ lệ tự tự cao nhất thế giới. Trung bình có khoảng 30.000 người Nhật tự tìm đến cái chết mỗi năm trong hơn một thập kỷ vừa qua.
Tự tự trở thành chủ đề được bàn luận rộng rãi trên nhiều địa chỉ mạng ở Nhật, thậm chí có cả một quyển cẩm nang hướng dẫn địa điểm, cách thức “tốt nhất” để quyên sinh. Năm 2004, dư luận Nhật cũng chấn động bởi một vụ 7 người hẹn nhau qua mạng để tự sát tập thể bằng cách đóng kín cửa xe hơi, rồi đốt than đá lên và tìm đến cái chết bằng khí carbon.
Năm 2009, Chính phủ Nhật xử tử Hiroshi Maeue, một “sát thủ” trong năm 2005 lần lượt bóp cổ chết ba người, gồm một cậu bé 14 tuổi, một phụ nữ và một thanh niên. Hiroshi Maeue tìm những người này trong các “câu lạc bộ” tự tự trên mạng, rồi nói rằng sẽ chết cùng họ. Tuy nhiên, trên thực tế, Maeue muốn giết chết họ để thỏa mãn thú tính.
Mặc dù vậy, các vụ án mạng dường như không làm “nhụt chí” những người muốn quyên sinh lên mạng tìm “đối tác”. Hiện trào lưu tự tử tập thể ở Nhật Bản vẫn là vấn đề nan giải. “Mạng lưới tự sát” cũng lan ra cả một số nước châu Á. Tháng 7/2009, 8 thiếu niên Singapore trong một nhóm chơi điện tử trên mạng đã rủ nhau tự sát. Nhưng sau khi nhìn thấy hai người “tiên phong” nhảy xuống từ cửa số tầng 9 của một tòa nhà, 6 em còn lại hoảng loạn đến mất trí.