(VietNamNet)-Hội nghị giới thiệu văn học Việt Nam ra thế giới sẽ có 50 đại biểu chính thức là các sinh viên, lưu học sinh nước ngoài
- Làm thế nào để "xuất khẩu" văn học Việt Nam ra thế giới - một vấn đề quan trọng sẽ được đặt lên bàn thảo luận cùng 106 dịch giả của nhiều nước trên thế giới đến Việt Nam trong 7 ngày tới. Về phía Việt Nam sẽ có khoảng 200 đại biểu là các nhà văn và dịch giả cùng tham dự.
Tuy chỉ là một hội nghị trù bị (diễn ra sáng 30/12 tại Hà Nội), nhưng các học giả và dịch giả nổi tiếng của Việt Nam đã đưa ra nhiều ý kiến về cái khó của công việc dịch thuật cũng như quảng bá văn học Việt ra thế giới. Có nhiều ý kiến đóng góp về những vấn đề cụ thể nhưng đáng chú ý nhất là của nhà văn hóa Hữu Ngọc. Ông cho rằng, trong cuộc hội ngộ này, chúng ta cần phải làm được hai việc chính: Trình bày được với các bạn quốc tế văn hóa Việt Nam là thế nào và để phổ biến văn học của Việt Nam ra thế giới, chúng tôi phải làm gì?
Việc Việt Nam “nhập siêu” văn học nước ngoài thì đã rõ qua các con số tổng kết (chắc là chưa đầy đủ) đến năm 2007: có tới 13.700 tác phẩm văn học nước ngoài được dịch, xuất bản trong nước và chỉ có 570 tác phẩm của ta đến với công chúng thế giới.
Điểm mới của Hội nghị giới thiệu văn học Việt Nam với quốc tế lần này (diễn ra từ 5-10/1/2010) là sẽ có 50 đại biểu chính thức là các sinh viên, lưu học sinh nước ngoài (đang học từ năm thứ 4 trở lên) tại Việt Nam. Theo chủ tịch Hội nhà văn Hữu Thỉnh thì đây sẽ là lực lượng kế cận đầy tiềm năng vì họ là những người bản địa am hiểu tiếng Việt.
Sẽ đầy đủ hơn nếu Hội nghị mời được cả những sinh viên Việt Nam đang học tập ở nước ngoài, bởi họ cũng có thể trở thành những dịch giả tương lai, có khả năng chuyển tải văn học nước mình qua ngôn ngữ mà họ am hiểu.
Dịch giả Thái Bá Tân thậm chí còn đề nghị chọn ra những sinh viên quốc tế có khả năng nhất, mạnh dạn chi tiền cấp học bổng, đầu tư kiến thức văn học cho các em, chứ không nên mời chung chung, chỉ đến dự để “góp vui” thì sẽ không đạt hiệu quả.
Công tác tổ chức được chuẩn bị khá chu đáo nhưng xem ra chương trình làm việc thực sự hơi mỏng. Chỉ có 2 ngày mang tính học thuật (5-6/1) còn lại là gặp gỡ, ký kết và… đi chơi. Vấn đề ở chỗ chúng ta có tận dụng được các cơ hội "hành lang" để tìm đường đi cho văn học Việt Nam đến với thế giới? Điều này phụ thuộc rất lớn vào các thành viên tham dự hội nghị chứ không phải là ban tổ chức!