Gió thổi qua những ngày Tết xưa

Xem tin gốc 

Thế Giới Điện Ảnh - 29 tháng trước 54 lượt xem 1 tin đăng lại

Gio thoi qua nhung ngay Tet xua

(TGĐA Online) - Chỉ còn hơn 2 tuần nữa Tết Canh Dần sẽ gõ cửa mọi nhà. So với thời xưa, Tết ngày nay đã khác rất nhiều. Nhiều nét văn hóa cổ xưa đã không còn được lưu truyền và thực hiện trong ngày Tết. Những ngày Tết xưa đã trở thanh một miền kí ức khó quên và cũng khó tìm lại với nhiều người.

Tết ngày xưa – một nỗi trông chờ:

Ngày xưa, Tết là một niềm trông chờ lớn lao của tất cả mọi người. Những đứa trẻ thì chờ được mặc quần áo mới, được ăn hột dưa, mứt dừa, được nhận những bao lì xì đỏ tươi. Người lớn thì mong được nghỉ ngơi, vui vẻ bên người thân và bạn bè sau những ngày làm việc vất vả. Niềm mong chờ Tết đến được thể hiện trong suốt cả năm. Tháng 1 thì ra vườn dặm lại bụi dong để Tết có lá dong mà gói bánh; đến tháng 2, tháng 3 thì nuôi đàn gà để Tết có thịt gà ăn; tháng 10 mùa gặt thì để dành ít đậu, ít gạo ngon để gói bánh; đầu tháng chạp thì bắt đầu muối dưa hành; rồi sau ngày 23 – đưa ông Táo về trời thì dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm sửa, chuẩn bị trái cây, thịt thà làm món ăn ngày Tết. Khi đó mọi người đều dùng khái niệm là “ăn Tết”, nghĩa là dành những gì ngon nhất, tốt nhất như thịt heo, gà, trái cây, quần áo mới… cho những ngày Tết.

Tết ngày xưa không khí se lạnh chứ không nóng như bây giờ. Các bà, các mẹ lên chùa mặc những chiếc áo dài nhung, những em bé thì xúng xính váy áo nhưng cũng phải mặc thêm áo ấm. Dạo ấy, nhà nào cũng nấu bánh tét, bánh chưng đón Tết. Nhà nào khá giả thì nấu nồi bánh to, nhà nào nghèo hơn thì cũng luộc vài đòn bánh để có không khí Tết. Giữa khung cảnh yên bình của làng quê, bên nồi bánh bốc khói nghi ngút thơm lừng mùi lá, nếp, đậu xanh, mọi người cùng quay quần kể cho nhau nghe những câu chuyện làm ăn trong suốt một năm dài, những đứa trẻ thì nghe đi nghe lại câu chuyện “Bánh chưng, bánh dày” mà không biết chán, có đứa chưa nghe kể hết câu chuyện đã ngủ khì trên tay mẹ…

Trong kí ức của nhiều người, Tết ngày xưa rộn ràng và vui tươi hơn còn bởi vì Tết ngày xưa có pháo. Đêm giao thừa mọi người háo hức chờ những dây pháo đầu tiên nổ giòn tan, mùi xác pháo hòa với mùi đất trời vào xuân. Tiếng pháo như báo hiệu một mùa mới đã về. Những đứa trẻ ngày xưa rất thích nhặt những mảnh xác pháo hồng tươi. Khắp lề đường, vỉa hè, mái ngói đâu đâu cũng là màu hồng rực rỡ ấy.

Tết ngày nay – đã khác rất nhiều:

Thời gian dần trôi, quan niệm về ngày Tết và những nét đẹp của Tết ngày xưa cũng có nhiều thay đổi. Người ta không còn nói là “ăn Tết” nữa mà là “nghỉ Tết”. Tết bây giờ là dịp để nghỉ ngơi, đi du lịch. Một phần là do cuộc sống đã no đủ hơn, người ta không còn phải trông chờ đến Tết mới được ăn những món ngon. Phần khác là do người ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị những món ăn ngày Tết như xưa nữa. Mọi thứ giờ đã có siêu thị rồi, người ta chỉ có thời gian để đến siêu thị mua về chứ có thời gian ngồi làm nữa.

Tết ngày xưa là dịp sum họp gia đình, mọi người cùng bên nhau trong những bữa cơm ấm áp, những lời chúc an lành. Còn Tết nay, dù vẫn là dịp để sum họp gia đình, nhưng Tết còn là dịp để nhiều người khoác ba lô và lên đường chinh phục những cuộc hành trình. Và khái niệm “tha hương” ngày Tết không còn mang ý nghĩa ngậm ngùi như ngày xưa mà là sự hân hoan của những trải nghiệm thú vị trong những cuộc hành trình.

Những đứa trẻ cũng không còn háo hức đón Tết như ngày xưa, bởi vì chúng có thể có quần áo mới cả năm, tiền tiêu vặt thì lúc nào xin bố mẹ cũng đượ, đâu cần phải đợi đến Tết để được lì xì. Có chăng niềm háo hức ấy chỉ là được nghỉ học và vui chơi hoàn toàn (chứ không phải như nghỉ hè là phải học hè). Chúng không biết pháo làm gì thì làm sao có niềm mong chờ những tiếng nổ giòn tan…

Một mùa Tết nữa lại về…

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa Tết Canh Dần sẽ gõ cửa mọi nhà. So với thời xưa, Tết ngày nay đã khác rất nhiều. Nhiều nét văn hóa cổ xưa đã không còn được lưu truyền và thực hiện trong ngày Tết. Nhưng không vì thế mà ngày Tết mất đi ý nghĩa đặc biệt của nó. Mọi người vẫn mong ngày Tết được trở về sum họp gia đình, nồi thịt kho và mâm cơm cúng vẫn được chuẩn bị chu đáo. Nhiều người vẫn giữ được thói quen muối dưa, làm mắm để dành trong nhà ăn Tết chứ không mua sẵn ngoài chợ. Giữa thời đại thực phẩm nào cũng bị kêu ca là không bảo đảm an toàn vệ sinh thì việc tự làm những món ăn Tết trở thành một “xu hướng” của nhiều người, kể cả những người vốn có rất ít thời gian cho bếp núc, chợ búa.

Những câu chúc đầu năm, những bao lì xì đỏ, cây mai vàng, cây đào hồng và mâm ngũ quả vẫn là những nét đặc trưng văn hóa của Tết Việt. Cuộc sống dẫu có bộn bề đến mấy thì ngày Tết vẫn là ngày dành cho sự sum họp gia đình.

Trong nhịp sống Việt ngày nay, có lẽ sẽ khó có thể tìm thấy một cảnh sum họp gia đình tứ đại đồng đường vui vẻ và đầm ấm như gia đình bà Mỹ trong bộ phim “Dù Gió Có Thổi” (đang được chiếu trên HTV3 lúc 20g00 – 20g45 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần). Những thước phim rất đẹp trong những tập “Dù Gió Có thổi” được phát sóng trong những ngày Tết trên HTV3 sẽ là một thông điệp ý nghĩa khiến nhiều người suy nghĩ về giá trị gia đình, giá trị của những ngày Tết giữa nhịp sống tất bật, quay cuồng. Một gia đình tứ đại đồng đường cùng nhau gói bánh, nấu bánh; cùng chuẩn bị từ món mứt đến những loại dưa muối. Những người phụ nữ như bà Mỹ, bà Nga, Dương, Phượng thì chăm lo trong nhà, từ món ăn đến những bộ quần áo cho chồng, con. Còn những người đàn ông như ông Cần, ông Mẫn và 3 cậu con trai Khắc, Tậu, Biệt thì lo sửa sang, trang trí nhà cửa và chuẩn bị quà biếu cho bạn bè, người thân… Một không khí xuân đầm ấm trong một gia đình lớn hẳn sẽ nhắc nhớ nhiều người về không khí xuân của gia đình mình.

Hồn Tết Việt trong “Dù Gió Có Thổi” được chuyển tải vào từng câu thoại, từng bối cảnh… Khán giả sẽ thấy một cái Tết Việt đặc trưng là như thế nào thông qua những thước phim ý nghĩa này. Dù trải qua bao nhiêu thời gian thì cái hồn Tết Việt ấy vẫn vẹn nguyên trong từng nếp nhà. Với mong muốn mang đến cho người xem những câu chuyện rất Việt, nhóm biên kịch TVM đã Việt hóa đến 80% kịch bản “Dù Gió Có Thổi” từ phiên bản Hàn Quốc. Nỗ lực này đã được khán giả ghi nhận và ủng hộ “Dù Gió Có Thổi” trong suốt thời gian qua.

Lời nhắn đầu năm từ “Dù gió có thổi”

Sau 128 tập phát sóng, bộ phim “Dù gió có thổi” sẽ tạm “ngừng thổi” từ ngày 11/2/2010. Đoàn làm phim đã quyết định sẽ để gia đình bà Mỹ ăn tết trễ một tháng so với thời gian thực tế. Quí khán giả sẽ được xem những thước phim đẹp về Tết trong “Dù gió có thổi” kể từ ngày 15/3/2010. Có sự thay đổi này là để đạo diễn, các biên tập và các nhà sản xuất cũng như Ban giám đốc Đài truyền hình TP.HCM cùng nhìn nhận lại và tìm hướng đi mới mẻ, hấp dẫn và gần gũi nhất với hơi thở cuộc sống để “Dù gió có thổi” vẫn sẽ có một vị trí đẹp trong lòng khán giả xem đài. Trong thời gian “Dù gió có thổi” ngừng chiếu thì quí khán giả hãy cùng đón xem bộ phim “Thứ ba học trò” trong chương trình đặc biệt dành cho Tết. “Dù gió có thổi” sẽ lại “tiếp tục thổi” với tập 129 được phát sóng ngày 15/3/2010. Bộ phim sẽ tiếp tục lên sóng từ thứ 2 đến thứ 5 lúc 20g00 như thường lệ.

M.T

Tết ngày xưa – một nỗi trông chờ:

Ngày xưa, Tết là một niềm trông chờ lớn lao của tất cả mọi người. Những đứa trẻ thì chờ được mặc quần áo mới, được ăn hột dưa, mứt dừa, được nhận những bao lì xì đỏ tươi. Người lớn thì mong được nghỉ ngơi, vui vẻ bên người thân và bạn bè sau những ngày làm việc vất vả. Niềm mong chờ Tết đến được thể hiện trong suốt cả năm. Tháng 1 thì ra vườn dặm lại bụi dong để Tết có lá dong mà gói bánh; đến tháng 2, tháng 3 thì nuôi đàn gà để Tết có thịt gà ăn; tháng 10 mùa gặt thì để dành ít đậu, ít gạo ngon để gói bánh; đầu tháng chạp thì bắt đầu muối dưa hành; rồi sau ngày 23 – đưa ông Táo về trời thì dọn dẹp nhà cửa, đi chợ sắm sửa, chuẩn bị trái cây, thịt thà làm món ăn ngày Tết. Khi đó mọi người đều dùng khái niệm là “ăn Tết”, nghĩa là dành những gì ngon nhất, tốt nhất như thịt heo, gà, trái cây, quần áo mới… cho những ngày Tết.

Tết ngày xưa không khí se lạnh chứ không nóng như bây giờ. Các bà, các mẹ lên chùa mặc những chiếc áo dài nhung, những em bé thì xúng xính váy áo nhưng cũng phải mặc thêm áo ấm. Dạo ấy, nhà nào cũng nấu bánh tét, bánh chưng đón Tết. Nhà nào khá giả thì nấu nồi bánh to, nhà nào nghèo hơn thì cũng luộc vài đòn bánh để có không khí Tết. Giữa khung cảnh yên bình của làng quê, bên nồi bánh bốc khói nghi ngút thơm lừng mùi lá, nếp, đậu xanh, mọi người cùng quay quần kể cho nhau nghe những câu chuyện làm ăn trong suốt một năm dài, những đứa trẻ thì nghe đi nghe lại câu chuyện “Bánh chưng, bánh dày” mà không biết chán, có đứa chưa nghe kể hết câu chuyện đã ngủ khì trên tay mẹ…

Trong kí ức của nhiều người, Tết ngày xưa rộn ràng và vui tươi hơn còn bởi vì Tết ngày xưa có pháo. Đêm giao thừa mọi người háo hức chờ những dây pháo đầu tiên nổ giòn tan, mùi xác pháo hòa với mùi đất trời vào xuân. Tiếng pháo như báo hiệu một mùa mới đã về. Những đứa trẻ ngày xưa rất thích nhặt những mảnh xác pháo hồng tươi. Khắp lề đường, vỉa hè, mái ngói đâu đâu cũng là màu hồng rực rỡ ấy.

Tết ngày nay – đã khác rất nhiều:

Thời gian dần trôi, quan niệm về ngày Tết và những nét đẹp của Tết ngày xưa cũng có nhiều thay đổi. Người ta không còn nói là “ăn Tết” nữa mà là “nghỉ Tết”. Tết bây giờ là dịp để nghỉ ngơi, đi du lịch. Một phần là do cuộc sống đã no đủ hơn, người ta không còn phải trông chờ đến Tết mới được ăn những món ngon. Phần khác là do người ta không còn nhiều thời gian để chuẩn bị những món ăn ngày Tết như xưa nữa. Mọi thứ giờ đã có siêu thị rồi, người ta chỉ có thời gian để đến siêu thị mua về chứ có thời gian ngồi làm nữa.

Tết ngày xưa là dịp sum họp gia đình, mọi người cùng bên nhau trong những bữa cơm ấm áp, những lời chúc an lành. Còn Tết nay, dù vẫn là dịp để sum họp gia đình, nhưng Tết còn là dịp để nhiều người khoác ba lô và lên đường chinh phục những cuộc hành trình. Và khái niệm “tha hương” ngày Tết không còn mang ý nghĩa ngậm ngùi như ngày xưa mà là sự hân hoan của những trải nghiệm thú vị trong những cuộc hành trình.

Những đứa trẻ cũng không còn háo hức đón Tết như ngày xưa, bởi vì chúng có thể có quần áo mới cả năm, tiền tiêu vặt thì lúc nào xin bố mẹ cũng đượ, đâu cần phải đợi đến Tết để được lì xì. Có chăng niềm háo hức ấy chỉ là được nghỉ học và vui chơi hoàn toàn (chứ không phải như nghỉ hè là phải học hè). Chúng không biết pháo làm gì thì làm sao có niềm mong chờ những tiếng nổ giòn tan…

Một mùa Tết nữa lại về…

Chỉ còn hơn 2 tuần nữa Tết Canh Dần sẽ gõ cửa mọi nhà. So với thời xưa, Tết ngày nay đã khác rất nhiều. Nhiều nét văn hóa cổ xưa đã không còn được lưu truyền và thực hiện trong ngày Tết. Nhưng không vì thế mà ngày Tết mất đi ý nghĩa đặc biệt của nó. Mọi người vẫn mong ngày Tết được trở về sum họp gia đình, nồi thịt kho và mâm cơm cúng vẫn được chuẩn bị chu đáo. Nhiều người vẫn giữ được thói quen muối dưa, làm mắm để dành trong nhà ăn Tết chứ không mua sẵn ngoài chợ. Giữa thời đại thực phẩm nào cũng bị kêu ca là không bảo đảm an toàn vệ sinh thì việc tự làm những món ăn Tết trở thành một “xu hướng” của nhiều người, kể cả những người vốn có rất ít thời gian cho bếp núc, chợ búa.

Những câu chúc đầu năm, những bao lì xì đỏ, cây mai vàng, cây đào hồng và mâm ngũ quả vẫn là những nét đặc trưng văn hóa của Tết Việt. Cuộc sống dẫu có bộn bề đến mấy thì ngày Tết vẫn là ngày dành cho sự sum họp gia đình.

Trong nhịp sống Việt ngày nay, có lẽ sẽ khó có thể tìm thấy một cảnh sum họp gia đình tứ đại đồng đường vui vẻ và đầm ấm như gia đình bà Mỹ trong bộ phim “Dù Gió Có Thổi” (đang được chiếu trên HTV3 lúc 20g00 – 20g45 từ thứ 2 đến thứ 5 hàng tuần). Những thước phim rất đẹp trong những tập “Dù Gió Có thổi” được phát sóng trong những ngày Tết trên HTV3 sẽ là một thông điệp ý nghĩa khiến nhiều người suy nghĩ về giá trị gia đình, giá trị của những ngày Tết giữa nhịp sống tất bật, quay cuồng. Một gia đình tứ đại đồng đường cùng nhau gói bánh, nấu bánh; cùng chuẩn bị từ món mứt đến những loại dưa muối. Những người phụ nữ như bà Mỹ, bà Nga, Dương, Phượng thì chăm lo trong nhà, từ món ăn đến những bộ quần áo cho chồng, con. Còn những người đàn ông như ông Cần, ông Mẫn và 3 cậu con trai Khắc, Tậu, Biệt thì lo sửa sang, trang trí nhà cửa và chuẩn bị quà biếu cho bạn bè, người thân… Một không khí xuân đầm ấm trong một gia đình lớn hẳn sẽ nhắc nhớ nhiều người về không khí xuân của gia đình mình.

Hồn Tết Việt trong “Dù Gió Có Thổi” được chuyển tải vào từng câu thoại, từng bối cảnh… Khán giả sẽ thấy một cái Tết Việt đặc trưng là như thế nào thông qua những thước phim ý nghĩa này. Dù trải qua bao nhiêu thời gian thì cái hồn Tết Việt ấy vẫn vẹn nguyên trong từng nếp nhà. Với mong muốn mang đến cho người xem những câu chuyện rất Việt, nhóm biên kịch TVM đã Việt hóa đến 80% kịch bản “Dù Gió Có Thổi” từ phiên bản Hàn Quốc. Nỗ lực này đã được khán giả ghi nhận và ủng hộ “Dù Gió Có Thổi” trong suốt thời gian qua.

Lời nhắn đầu năm từ “Dù gió có thổi”

Sau 128 tập phát sóng, bộ phim “Dù gió có thổi” sẽ tạm “ngừng thổi” từ ngày 11/2/2010. Đoàn làm phim đã quyết định sẽ để gia đình bà Mỹ ăn tết trễ một tháng so với thời gian thực tế. Quí khán giả sẽ được xem những thước phim đẹp về Tết trong “Dù gió có thổi” kể từ ngày 15/3/2010. Có sự thay đổi này là để đạo diễn, các biên tập và các nhà sản xuất cũng như Ban giám đốc Đài truyền hình TP.HCM cùng nhìn nhận lại và tìm hướng đi mới mẻ, hấp dẫn và gần gũi nhất với hơi thở cuộc sống để “Dù gió có thổi” vẫn sẽ có một vị trí đẹp trong lòng khán giả xem đài. Trong thời gian “Dù gió có thổi” ngừng chiếu thì quí khán giả hãy cùng đón xem bộ phim “Thứ ba học trò” trong chương trình đặc biệt dành cho Tết. “Dù gió có thổi” sẽ lại “tiếp tục thổi” với tập 129 được phát sóng ngày 15/3/2010. Bộ phim sẽ tiếp tục lên sóng từ thứ 2 đến thứ 5 lúc 20g00 như thường lệ.

M.T

Từ khóa liên quan

Danh từ
Động từ
Danh từ riêng
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang