Thứ Ba, ngày 18 tháng Bảy
10h sáng
Phòng mình... rồi sẽ sớm trở thành nơi thờ Phật. Đó là trừ khi Chúa quyết định ra tay trước. Chim kêu chiêm chiếp như thể đang dự tiệc. Một ngày nắng đẹp tuyệt vời. Ấy là với một số người thôi. Mình có thể thấy ánh nắng lóe qua cái đầu hói của ông Hàng Xóm. Ông ta đang chơi đùa với con chó lắm mồm ngu ngốc. Đợi một phút, mình phát hiện ra Angus lởn vởn quanh chỗ cất chai lọ. Ố ồ, trông nó có vẻ đói bụng và sẵn sàng ngấu nghiến một miếng sandwich chó xù đây. Phải đi dụ nó bằng một mẩu xúc xích mới được, như thế may ra ngăn được không cho sự kiện với ngài cảnh sát hôm nọ lại xảy ra lần nữa.
Nhân danh chiếc quần soóc vĩ đại của ông Hàng Xóm, làm sao mình có thể trở thành tín đồ đạo Phật khi cứ bị quấy rầy liên tục thế này? Mình dám cá là Đạt Lai Lạt Ma không nuôi mèo hay có một ông bố sống ở New Zealand (không biết nếu có thì ông ta có được gọi là Bố Lạt Ma không nhỉ?).
10h 2 sáng
Đôi khi thật đáng ngạc nhiên là dẫu cuộc sống vô cùng giả tạo thì mình vẫn có thể cười và pha trò!!!!
10h 36 phút
Để mà làm gì? Mẹ chỉ cười phá lên khi mình nói cho mình ở lại trông nhà rồi bảo mình đi xếp đồ đi.
Giữa trưa
Dù mình thì đương nhiên là vô cùng phiền muộn và nằm dài trên giường, mẹ vẫn làm mọi thứ với công suất tối đa và xử sự như thể cuộc sống không hề là một bi kịch. Mẹ dựng mình dậy bắt mình báo cáo xem đã xếp được những đồ gì cho chuyến đi Whangamata. Và mẹ nổi đóa lên. “Đàn ông đến từ sao Hỏa, đàn bà đến từ sao Kim, cái uốn mi, hai bộ bikini và một áo len đan?!”
“Thì con sẽ chẳng đi đâu ra ngoài cả vì con không thích cừu mà lại đang tan nát cõi lòng thế này.”
“Nhưng mặc bikini thì có thể?”
“Con chỉ xếp cái đó vào vì lý do sức khỏe thôi.”
“Lý do sức khỏe?”
“Vâng, nếu con không thể ăn uống gì vì quá đau khổ, ánh mặt trời sẽ giúp con không bị còi xương. Bọn con được học trong giờ sinh học như thế.”
“Bây giờ ở đó đang là mùa đông.”
“Mới đặc trưng làm sao.”
“Con lố bịch quá đấy.”
Đến lúc đó thì cơn thịnh nộ của mình bùng phát. “Con lố bịch ư!!??? Con mà lố bịch ư??? Con đâu có vô lý vô cớ lôi ai đi đến tận đầu kia thế giới!!”.
Cả khuôn mặt mẹ đỏ bừng. “Vô lý vô cớ ư? Gặp bố là một lý do tốt đấy!”
“Chính vậy đấy.”
“Georgia, con thật quá tệ!” Và mẹ bỏ đi.
Mình thấy như muốn khóc. Tệ hay không cũng đâu phải lỗi của mình. Mình đang chịu biết bao là áp lực. Tại sao bố không thể tới đây? Khi đó mình có thể khó chịu với ông mà không cảm thấy tệ.
Thật chẳng dễ dàng gì khi có một ông bố ở xa, đó là điều mà mọi người không nhận ra. Trên thực tế thì mình (nếu không tính mẹ và ông bà, v.v..) là một đứa trẻ mồ côi.
1h chiều
Libby rón rén đi vào phòng mình, tay bưng một đĩa sữa rất cẩn thận. Nó đang nhón chân bước vào và kêu rừ rừ gọi mèo. Mình bảo, “Libbs, em ngoan lắm. Cứ đặt xuống đó đi, Angus đang đi săn ở ngoài rồi.”
Vẫn rất chậm rãi và nhón từng bước một, con bé mang đĩa sữa tới chỗ mình và đặt lên bàn. Nó đặt bàn tay nhỏ xíu lên đầu mình và bắt đầu vuốt tóc mình. Mắt mình ậng nước. Mình nói, “Libbs, nếu chị không thể hạnh phúc thì chị vẫn có thể cố gắng lo liệu sao cho em có một cuộc sống tốt đẹp. Chị sẽ từ bỏ các suy nghĩ của mình về hạnh phúc và trở thành y tá đạo Phật của em. Vì em chị sẽ đi giày bệt và mặc mấy cái áo choàng da cam xấu xí, và ...”
Thế rồi Libby bắt đầu ấn mạnh đầu mình xuống đĩa sữa. “Nào, Gừng, nào nào. Sữa lóp bóp kìa.”
Sớm muộn rồi con bé cũng bắt mình ngủ trong ổ mèo thôi. Thành thật mà nói, mình nghĩ đã đến lúc nó nên đi nhà trẻ và hòa nhập với đám trẻ con bình thường.
Chuyến bay tới New Zealand dài hai mươi tư tiếng.
6h tối
Bác Eddie xịch tới trên chiếc xe máy tiền chiến. Bác ấy ghé qua để đón con Angus. Làm sao mình có thể sống thiếu cái cục lông béo ị đấy được? Làm sao nó có thể sống thiếu mình được? Chẳng có ai khác biết những trò nhỏ bí mật của nó. Ai sẽ biết rằng nó thích miếng xúc xích giòng xuống đu đưa trên một sợi dây để nó có thể nhảy vồ lấy từ phía sau rèm cửa? Còn ai khác có thể biết được về cuộc đua chuột chứ?
Chắc chắn không phải là bác Eddie. Bác bước vào nhà trong chiếc áo da, cởi mũ bảo hiểm và hỏi, “Sao, dạo này cháu lừa đảo thế nào?”
Mình không biết vì sao mẹ nghĩ một ông hói gàn dở như bác ấy có khả năng chăm sóc một con vật nuôi. Dù sao thì mọi người nghĩ gì cũng không liên quan, có một tỉ năm nữa bác ấy cũng sẽ chẳng bao giờ bắt được Angus vào giỏ.
6h rưỡi tối
Mình không thể buồn hơn được nữa. Cả nhà sẽ đi xa tới hàng tháng trời: mình sẽ nhớ tất cả đám bạn; mình sẽ mất Thần Nóng Bỏng. Sự nghiệp khúc côn cầu của mình thế là tiêu tan. Ai cũng biết là người Maori bản địa không chơi khúc côn cầu. Bọn họ chơi... ừm... dù sao thì mình vẫn chưa học tới New Zealand trong giờ Địa nên không rõ là bọn họ làm gì. Ai thèm quan tâm chứ?
6h 35 tối
Thời gian tíc tắc trôi đi. Mình nên nghĩ đây giống như ngồi chờ để bị chôn sống vậy. Hoặc là bị kẹt trong giờ Giáo dục Tôn giáo.
Gọi điện cho Jas. Mình muốn xem liệu Tom có nghe được tin gì từ ông anh trai là Thần Nóng Bỏng không, nhưng mình không muốn Jas phát hiện ra là mình chẳng hứng thú gì với mấy câu chuyện cuộc đời nó cả. Vậy nên phải hỏi thăm một số thứ trước.
“Jas à, mọi chuyện giữa cậu với Tom sao rồi?”
Cô bạn bỗng trở nên hết mực con gái và cười khúc khích. “Ừ thì, cậu có biết không, bọn tớ cười quá xá là vì Tom kể rằng hôm nọ anh ấy đang ở trong cửa hàng và...”
“Jas, anh ấy có kể cái gì, cậu biết đấy, hay ho không?”
“Ôi có chứ, một đống thứ.”
Tạm ngừng - nó làm mình PHÁT ĐIÊN lên được!
Mình nói, “Ví dụ như gì?”
“À, anh ấy đang nghĩ tới chuyện gợi ý cho cửa hàng bán thêm các sản phẩm từ sữa, bởi vì...”
“Không, không, Jas, mình nói là hay ho cơ mà - không phải là cực kỳ, cực kỳ nhạt nhẽo. Ví dụ như là, anh ấy có nhắc tới ông anh trai sáng sủa hay không chẳng hạn?”
Jas hơi dằn dỗi một chút nhưng cũng đáp lại, “Đợi tí nhé.” Và rồi mình nghe thấy nó hét lên, “Tom! Anh đã nói chuyện với anh Robbie chưa?”
Từ đầu dây bên kia mình nghe giọng Tom vọng xuống dưới gác, “Chưa, anh ấy đang đi cùng đội bóng.”
Mình bảo Jas. “Tớ biết.”
Jas lại hét lên, “Cái đấy thì bạn ấy biết.”
Tom hét lại, “Ai biết cơ?”
“Georgia.”
Và rồi mình nghe mẹ Jas nói với lại từ đâu đó, “Sao Georgia muốn biết về Robbie làm gì? Chẳng phải nó sắp đi New Zealand à?”
Jas trả lời, “Vâng, đúng là thế. Nhưng bạn ấy đang rất đau khổ và muốn gặp anh ấy trước khi đi.”
Mình vội bảo Jas, “Jas. Nghe này, Jas, tớ chỉ muốn hỏi xem khi nào anh ấy về, chứ không phải bàn tán về chuyện này với cả khu phố nhà cậu.”
Jas lại bắt đầu dỗi. “Tớ chỉ đang cố giúp thôi.”
“Thôi khỏi.”
“Thôi thì thôi.”
“Tốt.”
Im lặng. “Jas?”
“Gì?”
“Cậu đang làm gì thế?”
“Tớ đang không giúp gì cả.”
Mình sẽ phải giết chết nó mất.
“Hỏi Tom xem khi nào anh Robbie sẽ về.”
“Hừ. Tớ chẳng hiểu vì sao mình nên làm thế, nhưng sẽ hỏi.” Nó lại gào lên, “Tom, khi nào anh Robbie về?”
Mẹ Jas lại xen vào. “Mẹ tưởng nó đang hẹn hò cùng Lindsay?”
Tom đáp lại, “Đã từng, nhưng giờ thì anh ấy đi với Georgia.”
Mẹ Jas nói, “Thế thì Lindsay sẽ thất vọng lắm đây.”
Thật không thể tin nổi.
Tom lại hét lên lần nữa, “Bảo Georgia là anh ấy phải đến tối muộn thứ Hai mới về cơ.”
Thứ Hai! Đến lúc đó thì mình đã chán gần chết với đám người Maori rồi. Mình cố tỏ ra vững vàng để Jas khỏi lo. “Tớ biết là tớ có thể pha trò rồi các thứ nhưng tớ đã thích anh Robbie lâu lắm rồi. Và không phải chỉ vì anh ấy hát chính trong nhóm The Stiff Dylans. Cậu biết điều đó mà. Tớ bắt đầu thích anh ấy từ một năm trước cơ. Và khi bọn tớ hôn nhau, trời ơi thật là hấp dẫn, tớ đã tưởng mình sẽ rộn hết cả bụng lên rồi nhỏ dãi cơ. May mà không thế. Và chắc là anh ấy sẽ quên đi mớ tóc gãy vụn của tớ, nhỉ?”
Có tiếng lạch cạch và rồi Jas nói, miệng nhồm nhoàm, “Alô? Alô? Cậu đang nói gì nhỉ? Tớ vừa đi lấy một miếng bánh sandwich trong lúc Tom gào lên với cậu.”
Qu’est-ce que le point? (Vấn đề là gì đây?)
7h rưỡi tối
Với mình, coi như Jas đã chết. Như là ở trong Kinh Thánh khi ai đó bỏ đi làm gái gọi hay sao đó. Nó trở thành đứa con gái không tên.
Còn Phật thì đã lờ mình đi.
9h tối
Chuông điện thoại đổ dồn. Mình nhảy bay xuống gác.
Rosie, Ellen, Jools và Đứa Con Gái Không Tên đang gọi mình từ bốt điện thoại công cộng ở cuối đường. Rosie giả giọng robot, “Hãy trình diện bản thân tới bốt điện thoại.”
Mình kẻ mắt và bôi son để không ai biết về cõi lòng tan nát của mình. Tất nhiên là Mutti và bác Eddie chẳng nhận ra chút tí teo khác biệt nào - cả hai đang bận rộn bẫy Angus.
Nó đang trốn trên tủ quần áo của mình. Mình biết nó có vài món ngon trên đó bởi mình bị một mẩu cá thu rơi trúng đầu khi đi qua. Nó sẽ hí hửng trên đó cả tiếng cho xem. Đáng đời hai người kia lắm nếu bọn họ không tìm được nó.
Mình không muốn khiếm nhã với những người khốn khổ nhưng bác Eddie bị hói tới mức là người hói nhất mà mình từng thấy. Trông bác ấy như một quả trứng luộc mặc quần da. Cứ mỗi lần ghé qua và sau khi cùng mẹ uống cạn hũ rượu như mọi lần, bác ấy lại nằm sấp ra ngủ ở vườn sau. Vậy nên mình đã vẽ hình một khuôn mặt khác lên lưng bác bằng thứ mực vĩnh cửu. Tuy nhiên bác ấy cũng đã trả đũa bằng cách đi xe máy tiền chiền tới dự vũ hội ở trường và hỏi thăm tất cả đám bạn bè xem mình đang ở đâu, tự xưng là bạn trai mới của mình.
Đúng là cuộc đời... phút này bạn đang ôm Thần Nóng Bỏng và đã leo lên số sáu trên thước đo độ ôm hôn mà không bị vỡ răng. Ngay phút sau bạn đã bị bắt tới đầu kia thế giới với người Kiwi-a-gogo. Những người đó nghĩ rằng hay ho và tuyệt vời là khi ngồi trong vũng bùn ăn giòi nướng (điều này hoàn toàn có thật vì mình đã đọc một quyển sách nhỏ quảng cáo về vùng đất Kiwi-a-gogo và trong đấy nói thế.)
Ôi đít lợn!! Hay như những người bạn Pháp của chúng ta nói, Le grand bum de le porker!!!
9h rưỡi tối
Khi mình tới bốt điện thoại thì tất cả đều đã ở đó. Cả lũ mở cửa và Jools nói, “Bonjour, kẻ khờ bé nhỏ.”
Và khi mình chui được vào bên trong thì cả đám bị ép cứng như cá mòi đóng hộp. Rosie thò được một tay ra và đưa cho mình một tấm ảnh sticker.
“Quà cho cậu để luôn nhớ tới cả bọn.”
Đó là một bức ảnh chụp Rosie, Jools, Ellen và Đứa Con Gái Không Tên (Jas), chỉ có điều cả đám dùng băng keo dính ngược mũi lên nên trông đứa nào cũng giống heo có tóc.
Ở phía sau tấm ảnh, cả lũ ghi, TIẾNG CHÀO ỦN ỈN từ những người bạn. Đừng CHUỒNG khỏi vùng liên lạc được. Đây là bức ẢNH HEO để luôn nhớ về cả lũ nhé.
Mình thấy như sắp khóc nhưng làm mặt gan góc. “Tuyệt, cực kỳ cám ơn. Ngủ ngon nhé!”
Cả đám phải chui ra khỏi bốt điện thoại bởi Mark, nhà ở phía đầu đường, đang đi tới để gọi điện. Anh ta đứng nhìn cả bọn loay hoay chui ra. Anh chàng này có cái miệng to nhất mà mình từng thấy. Thật may cho mình là đã thoát khỏi màn ôm hôn với chàng ta khi mà khuôn mặt vẫn còn nguyên vẹn.
Anh ta nói, “Xong chưa?” bằng cái giọng ẩn ý, “Xong chưa, đám con gái đồng tính?”
Dù thế thì mình thèm quan tâm gì chứ? Đời mình thế nào cũng đã coi như xong.
Cả bọn cùng đi bộ về nhà mình, tay trong tay. Tuy thế mình không nối tay với Jas bởi lẽ nó đã làm mình khó chịu. Bác Eddie ắt đã bắt được Angus vào giỏ bởi vì đôi găng tay làm vườn bác ấy đeo lúc nãy đang nằm lăn lóc trên đường lái xe vào nhà với các ngón bị gặm nham nhở.
Cả lũ ôm nhau khóc. Thật là tồi tệ. Mình gần bước đến cửa thì Jas xông tới trước mặt. Nó không thốt nổi nên lời vì đang khóc quá nhiều và nó nói, “Georgia, mọi thứ sẽ chẳng còn như cũ khi không có cậu... Tớ... tớ yêu cậu lắm. Tớ xin lỗi vì đã ăn bánh sandwich.”
(Còn tiếp)
Trích Giờ mình là bạn gái của Thần Nóng Bỏng