Tận dụng khoảnh dịu mát hiếm hoi, phạm nhân và cán bộ quản giáo, Cảnh sát bảo vệ tranh thủ xuống đồng. Lúa đang vào vụ cấy. Không khí thi đua chộn rộn khắp Trại giam số 3 - đơn vị đang được đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang (AHLLVT) thời chống Mỹ - đã lấn lướt, át đi cả sự khắc nghiệt của thời tiết.
Mầm xanh trỗi dậy trên vùng đất cằn cỗi
Men theo bờ những thửa ruộng đang dần được phủ màu xanh chúm chím của mạ non, Trung tá Phan Bá Chinh - Quản giáo lô đội 2, cười lóa nắng: Phạm nhân nhiều người là dân thành phố, dân Hà Nội cũng đông lắm. Cả đời họ có khi chả biết cái cày cái cuốc là gì, nhưng giờ trông ai cũng như con nhà nông chính hiệu. Các phạm nhân ngơi tay, lao xao khi thấy khách lạ. Không buồn, không mặc cảm, họ lanh chanh tự giới thiệu về mình. Người này nhà ở phố Văn Miếu, người kia ở Ngã Tư Sở, Long Biên... Hầu hết đều mắc tội về ma túy và mang một bản án dài, nhưng họ đã thực sự yên tâm cải tạo, chăm chỉ làm việc. Những người đàn ông ở tuổi trưởng thành, bỏ lại đằng sau quá khứ xám xịt, nhập tâm bài học nghề nông bằng cách bước chân xuống ruộng lội bùn, phân biệt cái bừa, cái cuốc, nâng niu cây mạ và lắng nghe tiếng gió thổi để biết lúa chín tới đâu.
9 năm làm Quản giáo ở lô đội 2, Trung tá Phan Bá Chinh đã trực tiếp hướng dẫn, giúp cho các phạm nhân đi qua những bỡ ngỡ của buổi đầu tiếp cận với cuộc sống lao động. Bản thân Trung tá Chinh và các quản giáo lô đội nông nghiệp ở Trại giam số 3 cũng sinh hoạt như những lão nông tri điền thực thụ. Các anh mày mò học hỏi từ bà con nông dân để tìm ra cách thức ưu việt nhất giúp hạt thóc giống ươm mầm, trổ mạ, cắm xuống đất và trở thành những cánh đồng lúa dạt dào sức sống ngay giữa vùng núi Tân Kỳ nghèo khó, khô cằn, luôn thiếu nước…
Thượng tá Nguyễn Thái Nam - Phó Giám thị Trại giam số 3 hào hứng: Trại có khoảng 60ha ruộng. Trước năm 2000 chỉ thu hoạch chừng 100 tấn thóc/năm. Nhưng đến nay, nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật, năng suất đã vọt lên 350 tấn. Đây quả là kỳ tích khi Trại nằm lọt thỏm giữa vùng đất đai bạc màu, khô hạn và xa trung tâm. Có mùa mưa lũ, trại trở thành ốc đảo, cô độc với thế giới xung quanh.
Phạm nhân lô đội 2 Trại giam số 3: Mỗi ngày lao động là một lần về cõi thiện. Ảnh: H.Sen
Thượng tá Nguyễn Thái Nam khoe rằng: Ban giám thị vừa đầu tư hai đập nước tưới tiêu, đủ sức phục vụ cả cho bà con quanh vùng. Có những quản giáo bám lô đội nông nghiệp tới 9, 10 năm như Trung tá Phan Bá Chinh, hay thậm chí suýt soát 20 năm như Thiếu tá Thái Duy Quý. 19 năm ròng rã "cắm" tại lô đội 5, nước da cháy xém, mái tóc đã "muối nhiều hơn tiêu", không một phạm nhân nào của quản giáo Thái Duy Quý trốn trại.
Từ những thửa ruộng lúp xúp bên sườn núi, từ biện pháp nghiệp vụ và tấm chân tình của các quản giáo, anh em phạm nhân đã như được hồi sinh, dần trở lại với bản tính lương thiện tiềm ẩn trong con người mình. Quen với phận sự để ít khi vấn vương cảm giác chạnh lòng, Thiếu tá Thái Duy Quý đầy suy tư: Có nhiều phạm nhân trở về, trở lại thăm trại, bày tỏ tình cảm với quản giáo. Họ coi năm tháng trong trại thực sự là chuỗi ngày có ý nghĩa bước ngoặt, giúp định hướng cho cuộc đời của họ.
"Đấy là niềm vui không thể đong đếm của cán bộ quản giáo, và cũng là truyền thống được các thế hệ đi trước đắp bồi, vun xới, Trung tá Nguyễn Trung Hiếu" - Đội trưởng Đội Quản giáo rưng rưng...
Ký ức về trại giam thời chiến tranh
Là một trong những người giữ sợi dây kết nối giữa hôm qua và hôm nay trong hành trình cận kề 60 năm từ ngày thành lập 15/2/1955 của Trại giam số 3, bác Lê Văn Lục vẫn còn nguyên những xúc cảm tươi mới. Về hưu gần 20 năm với quân hàm Thiếu tá khi đang đảm nhiệm trọng trách Phó giám thị, bác Lê Văn Lục là chứng nhân đồng hành cùng giai đoạn hào hùng của trại suốt thời chống Mỹ.
Từ cuối năm 1957, Trại giam số 3 đã được Bác Hồ khen ngợi về thành tích: "Giáo dục phạm nhân và cải tạo ruộng đồng, phát triển sản xuất". Qua 3 lần di đời địa điểm, từ Tứ Kỳ (Hải Dương) đến Nghĩa Đàn (Nghệ An), mãi năm 1959 Trại mới định cư tại xã Nghĩa Dũng, Tân Kỳ, một huyện còn non trẻ của Nghệ An. Tự xây dựng cơ ngơi, tự phát nương làm rẫy, bắt đất đai phải lên tiếng, một hành trình khó định lượng được sự gian khổ và cực nhọc đã đi theo các cán bộ, chiến sỹ của trại qua nhiều thế hệ.
Những ngày đánh giặc Mỹ sôi nổi và ác liệt cũng làm nên dấu ấn rực sáng bắn rơi máy bay của Trại giam số 3, bác Lê Văn Lục bồi hồi nhớ lại. 13h ngày 15/3/1965, lực lượng vũ trang của Trại do Đại đội trưởng Nguyễn Doãn Thuộc chỉ huy đã bắn rơi máy bay F105D chỉ bằng súng đại liên và súng trường.
Ngay sau đó, 15h ngày 17/5/1965, lại một máy bay ném bom T18 bốc cháy dưới tay súng của Cảnh sát vũ trang Trại giam số 3, rơi xuống núi Bồ Bồ thuộc huyện Yên Thành. Đây được coi như chiến công hy hữu của lực lượng Cảnh sát trại giam trong thời chống Mỹ cứu nước.
Vừa đánh trả máy bay địch, anh chị em cán bộ, chiến sỹ còn bằng mọi giá bảo vệ an toàn cho mình và phạm nhân, khiến con số thương vong về người giảm xuống tối đa… Những cái gạch đầu dòng tươi rói này đã khiến Trại giam số 3 được Bộ Công an đề nghị Nhà nước phong tặng danh hiệu AHLLVT thời chống Mỹ.
Đại đội trưởng Nguyễn Doãn Thuộc vừa mới qua đời, nhiều người của thời hào hùng xưa cũ cũng khuất bóng, hoặc tuổi già sức yếu, nhưng tất thảy đều mãn nguyện, yên tâm vì truyền thống vẫn được giữ gìn, tiếp nối, và tương lai ngày một sáng sủa khang trang hơn, bác Lê Văn Lục sảng khoái bày tỏ…
Thời hiện đại, Trại giam số 3 quy tụ nhiều phạm nhân có án dài, tính chất tội phạm nguy hiểm. Hơn 10% phạm nhân là những người có HIV, một phần nữa có tiền sử nghiện ma túy từ xã hội đem vào. Bởi thế, không chỉ quản lý, giáo dục, mà tư vấn điều trị và cắt cơn nghiện cho phạm nhân cũng là phần việc vô cùng nan giải, Giám thị - Thượng tá Nguyễn Đăng Ninh chia sẻ.
Muốn trả về cho cộng đồng một con người lành mạnh, khỏe khoắn hoàn toàn cả về thể chất lẫn tinh thần, cán bộ, chiến sỹ Trại giam số 3 phải nhân đôi nhân ba thời gian và sức lực của mình. Có phạm nhân vào trại không biết chữ, tham gia lớp xóa mù, tự viết được thư gửi về, gia đình đã khóc rưng rức khi lần đầu nhìn thấy con chữ của người thân.
Mỗi phạm nhân là một cá tính, một số phận, một con người lầm lỗi luôn mang khát vọng được hòa nhập với gia đình và cộng đồng, vì thế mở đường về cho những tâm hồn đã từng mắc tội, lầm lạc phụ thuộc vào lòng hướng thiện của họ, cũng chính là trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát trại giam, Thượng tá Nguyễn Đăng Ninh tự sự…
