Gần đây nhiều chiếc xe máy chạy qua địa phận của làng bỗng dưng thủng săm và lảo đảo trên đường. Những người không may cứ dắt bộ một quãng là nhìn thấy tấm biển thông báo có dịch vụ sửa xe lưu động và có cả số điện thoại của thợ.
Biết khó tránh khỏi cảnh bị chặt chém nhưng nếu không sửa thì không biết còn phải dắt bộ đến bao giờ. Cực chẳng đã, ai nấy đều tặc lưỡi gọi điện theo số ghi ở tấm biển.
Loáng cái, cứu tinh xuất hiện. Mỗi lần sửa anh Trường đều lôi ra những chiếc đinh hoặc dị vật nhỏ sắc nhọn đang găm chặt vào lốp và an ủi nạn nhân: “Cũng may là bác vững tay lái. Xe lại thủng bánh sau, chứ không thì...”.
Đương nhiên mỗi miếng vá của anh như thế thường có giá cao gấp 3 - 4 lần so với bình thường.
Sáng nay, thằng con trai xin phép anh để đến nhà vợ sắp cưới ở xã bên đến tối mới về. Vì thế anh cũng không phải sốt ruột chờ đợi.
Nghe tiếng chuông điện thoại rung, anh Trường mừng thầm: “Nhập nhoạng tối thế này còn sa lưới thì tha hồ mà cắt cổ”.
- Chú Trường phải không? Tôi Đức trưởng thôn đây. Thằng Khoan con trai chú bị tai nạn xe máy ở đoạn đường ngay đầu làng đây này !
- Bác bảo sao? - Anh Trường hy vọng bác Đức nhầm thằng Khoan với ai đấy.
- Tôi vừa đèo bà nhà đi ăn giỗ bên ngoại về đến đây thì thấy mấy người làng xúm lại bên một thanh niên nằm bất động vì bị ngã xe máy. Nhìn kỹ hóa ra thằng Khoan nhà chú. Mọi người bảo trong khi xe của nó đang chạy tốc độ cao thì bánh trước kẹp phải đinh. Nó mất lái và đâm vào dải phân cách.
Không còn nghi ngờ gì nữa, anh chạy như bay đến chỗ con trai gặp nạn.