Thủ phạm vì không có một gia đình bình thường, không được chăm sóc, dạy dỗ bởi cha mẹ nên thất học sớm, bước vào đời bằng lối sống tùy tiện, ứng xử theo kiểu luật rừng. Tuy nhóm học sinh ấy không bị xử lý hình sự, Quỳnh Anh không bị thương tích nặng, nhưng câu chuyện trên đã thật sự gây bất bình trong dư luận xã hội.
Văn hóa Việt Nam, về một khía cạnh nào đó, có thể gọi là văn hóa gia đình. Gia đình Việt Nam là một tổ chức được hình thành bởi quan hệ huyết thống, quan hệ hôn nhân trên cơ sở yêu thương và trách nhiệm, thủy chung gắn bó trong mọi hoàn cảnh (Tình yêu quán cũng như nhà - Lều tranh có nghĩa hơn tòa ngói xây); cố kết chặt chẽ tới ít nhất chín đời, từ bản thân mình trở lên là cha, ông, cụ, kỵ; từ bản thân mình xuống là con, cháu, chắt, chút với một tôn ti nghiêm ngặt "Bé bằng củ khoai, cứ vai mà gọi", với nguyên tắc ứng xử đẹp đẽ "Trên kính dưới nhường, chị ngã em nâng, sảy cha có chú, sảy mẹ bú dì, anh em như thể chân tay...". Gia đình ấy cũng giáo dục Phụ từ, tử hiếu; Trai thời trung hiếu làm đầu, Gái thời tiết hạnh làm câu trau mình...
GS Vũ Ngọc Khánh, trong cuốn sách Văn hóa gia đình Việt Nam đã khẳng định: "Gia đình có nhiều chức năng, nhưng chức năng lớn nhất, thiêng liêng nhất là chức năng giáo dục. Nhân cách con người được hình thành cơ bản từ nguồn gốc gia đình".
Gia đình Việt Nam còn là một tổ chức xã hội, một tổ chức kinh tế, một thành tố làm nền sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và bản sắc văn hóa Việt Nam. Văn hóa Việt Nam, trong đó có văn hóa gia đình, từng được Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng khẳng định : "Văn hóa là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử của dân tộc, nó làm nên sức sống mãnh liệt, giúp cộng đồng dân tộc Việt Nam vượt qua biết bao sóng gió và thác ghềnh tưởng chừng như không thể vượt qua được, để không ngừng phát triển và lớn mạnh".
Tục ngữ có câu: "Nén bạc đâm toạc tờ giấy" để phê phán nạn hối lộ, làm mất tính công minh của quan lại trước đây; có thể hiểu đồng tiền và cả vật chất ngày nay cũng đang "đâm toạc", làm băng hoại một số cơ tầng xã hội, cơ sở văn hóa truyền thống. Cha mẹ bỏ nhau, chỉ vì nghĩ về mình nhiều hơn nghĩ về con cái, đẩy không biết bao nhiêu đứa trẻ rơi vào cảnh bất hạnh, thù hận cuộc đời. Anh em từ nhau, đâm chém nhau vì miếng đất phân chia không đều... Con cái giàu có nhưng vì tị nạnh nhau mà để cho cha mẹ già bơ vơ không nơi nương tựa... Những cảnh ấy tuy không phổ biến nhưng ngày càng nhiều trong xã hội ta, mà ngay cả những chuyện của nhà văn Nguyễn Công Hoan viết ra cũng không ghê gớm bằng, cũng "xưa" lắm rồi. Thật đáng lo ngại!
Nhận thức rõ vai trò của gia đình Việt Nam trong lịch sử, cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước hôm nay và trong tương lai, Nghị quyết Đại hội X của Đảng khẳng định: "Phát huy những truyền thống tốt đẹp của gia đình Việt Nam, thích ứng với những đòi hỏi của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, thật sự là tổ ấm của mỗi người, là tế bào lành mạnh của xã hội, là môi trường quan trọng hình thành, nuôi dưỡng và giáo dục nhân cách con người, bảo tồn và phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp, tạo nguồn nhân lực phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc".
Chúng ta đã từng tổ chức Ngày gia đình, Năm gia đình, nhưng đó là phong trào, là sự nhắc nhở cần thiết. Điều quan trọng là hằng ngày, trong mỗi gia đình đều phải chăm lo cho sự hòa thuận, tiến bộ, yêu thương và có nghĩa vụ, trách nhiệm lẫn nhau; nhất là dạy cho lớp trẻ thấm sâu đạo lý, truyền thống văn hóa tốt đẹp từng được hình thành và gìn giữ trong lịch sử.
Không có tình yêu thương, bổn phận trong gia đình, không thể có công dân tốt trong xã hội.
Một đất nước muốn phát triển bền vững phải có sự bền vững từ trong mỗi gia đình. Không thể trông chờ nguồn nhân lực tốt từ thế hệ thiếu ý thức, bổn phận; thiếu sự giáo dục tốt của gia đình. Chăm lo cho gia đình vì thế không chỉ là việc nhà mà còn là việc nước.
VŨ ĐÌNH KHÔI