Giang hồ Đất Cảng: Lâm “già”, ác quỷ râu xanh

Giang ho Dat Cang: Lam “gia”, ac quy rau xanh

Cu Nên- Dung “Hà”- Lâm “già”, cái trục tội ác này đã khiến tình hình an ninh trật tự ở Hải Phòng những năm đầu thập niên 90 vô cùng phức tạp. Trong khi Dung “Hà” là người khôn ngoan, xảo quyệt ẩn mình để thống lĩnh giang hồ bằng mưu mẹo, thì cu Nên và Lâm “già” lại thích đình đám, dùng vũ lực để thực hiện ý đồ bành trướng của mình.

Một rừng không thể có hai hổ dữ, thế nên cu Nên và Lâm “già” thường xuyên đụng độ bất phân thắng bại với nhau trên chiếu giang hồ và nhiều phen Dung “Hà” phải ra tay dàn xếp thì mọi việc mới yên. Kẻ tám lạng người nửa cân và cùng bị giang hồ liệt vào dạng đầu đất, võ biền như nhau nhưng nhìn tổng thể thì so với cu Nên, Lâm “già” vẫn hơn hẳn một cái đầu, bởi hắn đã khôn ngoan lấy tội phạm để làm kinh tế và ngược lại, lấy kinh tế để nuôi tội phạm.

Từ lính mổ thành trùm tội phạm

Lâm “già” tên đầy đủ là Ngô Thế Lâm, sinh năm 1956, nhà ở 251 phố Lê Lợi. Trước đây, khi chưa có tiếng tăm gì, mọi người gọi hắn là Lâm “phụ tùng”, bởi hắn kiếm ăn chủ yếu bằng nghề móc túi và đặc biệt là nghề chôm chỉa xe máy, tháo bán phụ tùng. Về “tài” đạo chích của Lâm thì dân anh chị ở Hải Phòng bây giờ vẫn còn “kính nể”. Chiếc nan hoa xe đạp trên tay, với Lâm “già” thì không một loại khóa nào được gọi là an toàn.

Thế nên, đã để mắt đến chiếc xe nào thì chỉ trong nháy mắt, chiếc xe đó đã biến mất như là có cánh. Mỗi phi vụ “mổ” xe, Lâm “già” thường khôn ngoan găm chiếc xe đó ở một nơi bí mật, rồi cứ tháo dần phụ tùng đem bán cho các cửa hiệu sửa chữa xe máy quen biết ở trong thành phố. Sau này, khát tiền, không chơi trò bán phụ tùng nữa, hắn làm biển số giả, rồi đục lại số khung số máy đem bán cả chiếc ra ngoài các tỉnh lân cận.

Chính trò này đã khiến Lâm “già” một lần phải sa vào vòng lao lý, hắn bị công an Hà Bắc bắt cùng với chiếc xe vừa ăn cắp được. Ra trại, năm 1990, Lâm về cảng cá Máy Trai làm nghề bốc vác. Và, chính tại cảng cá này, tên tuổi Lâm đã nổi như cồn và hắn đã thu nạp được rất nhiều đệ tử. Không như cu Nên hay bất cứ tay đầu gấu chính hiệu nào, bởi cho đến bây giờ, dân anh chị Hải Phòng vẫn khẳng định, Lâm là một thằng nhát hơn thỏ đế.

Dáng người lẻo khẻo, đánh đấm không phải là thế mạnh của y. Lâm có may mắn là đã gặp rồi rất thân thiết với một ông chủ của tổ hợp đánh bắt cá ở mãi trong Bình Định. Chính nhờ mối quan hệ ấy mà mỗi lần đánh bắt về, Lâm được ông ưu tiên giao cho việc tìm người khuân vác hàng cũng như tìm mối tiêu thụ.

Nhờ đó mà tất cả những tay bốc vác ở cảng cá muốn có việc làm đều phải cầu cạnh y và cũng nhờ đó, Lâm giàu lên nhanh chóng. Có tiền, hắn tỏ ra nghĩa hiệp, thỉnh thoảng xòe ra để cứu giúp người này, kẻ nọ đang lâm vào cảnh khốn khó, nguy nan. Thế nên, chẳng phải chào mời, nhiều tay bốc vác tiền án, tiền sự… nhiều hơn tiền mặt đã nguyện theo Lâm. Thành “ông chủ”, Lâm đã đoạn tuyệt với cái biệt hiệu “phụ tùng” và giang hồ bắt đầu gọi hắn là Lâm “già”, cái tên bắt nguồn từ chính vóc dáng già nua của hắn.

Sinh năm 1956 nhưng trông Lâm lúc nào cũng lọm khọm như một nông dân lam lũ. Mặt Lâm thì chảy xệ, bèo nhèo, dúm dó. Bộ mặt ấy sẽ hợp hơn nếu hắn là một ông lão tuổi đã lục tuần.

Có tiền, có đàn em, vẫn tiếp tục “cai quản” quân bốc vác ở cảng cá nhưng với con mắt nhìn xa trông rộng, năm 1992, Lâm “già” nhoai về thành phố đứng ra thành lập tổ xích lô du lịch. Đây là tổ xích lô chuyên chở khách Tây và kiêm luôn việc phục vụ đám cưới, đám hỏi đầu tiên ở Hải Phòng. Đã có lúc tổ xích lô này lên tới cả trăm chiếc và tất cả các khách sạn trong thành phố đều được Lâm bao thầu việc chở khách đi thăm quan, dã ngoại.

Không dừng lại ở đó, Lâm tiếp tục “vươn vòi bạch tuộc” vào lĩnh vực chăn nuôi và kinh doanh nhà hàng. Y đầu thầu rất nhiều hồ thả cá quanh thành phố và hồ đào Lạch Tray, sào huyệt của Lâm cũng nằm trong những “gói thầu” trên.

Tại hồ đào này, Lâm đã cho thiết kế xây dựng rất công phu và đầy… bí hiểm. Phía trên là bãi đỗ xe, nhà hàng còn phía dưới là một dãy hàng chục quán gỏi dựng chênh vênh trên mặt nước và được nối với nhau bởi một cây cầu độc đạo. Mỗi quán được trang trí đầy đủ rèm che và giàn đèn thì luôn mờ ảo. Vào ban ngày ban mặt mà cứ lọ mọ như ở ban đêm.

Nhiều khách không quen bước chân vào trong những quán gỏi đó thấy ớn nổi da gà. Tuy cho rằng, việc Lâm “già” “làm kinh tế” chỉ là một chiêu để che mắt thiên hạ, thậm chí rửa tiền, nhưng phải thừa nhận, Lâm “già” có óc kinh doanh.

Tất nhiên, để có được sự xuôi chèo mát mái đó Lâm “già” hoàn toàn phải nhờ đến đám đàn em ngỗ ngược của mình. Gặp trở ngại, thương lượng không được là ngay lập tức Lâm dùng “luật rừng” để giải quyết. Ngay đội xích lô, thấy Lâm ăn lên làm ra, nhiều người có tiền cũng định nhảy vào, nhưng chỉ được một thời gian ngắn là phải giải tán bởi nhiều nguyên do mà tất cả những nguyên do ấy đều có bàn tay Lâm “già” “đạo diễn”.

Giải xui…thêm xúi

Băng nhóm của cu Nên, rồi Dung “Hà” lần lượt sa lưới pháp luật đã khiến Lâm “già” hoang mang cực độ. Đây cũng là chủ đích của cơ quan công an bởi hồ sơ về những tội lỗi của Lâm chưa có nhiều và chưa đủ thuyết phục để kết tội y.

Chính vì thế, xóa bỏ băng nhóm Lâm “già” thì “rung cây” để thú dữ sợ hãi mà tự giải tán đàn em, ra khai báo tất cả tội lỗi của mình là cách làm duy nhất. Và, cách phá án cũng đã gần thành công bởi đã có lần, Lâm “già” qua môi giới, xin gặp một cán bộ công an, người có vai trò hết sức quan trọng trong chuyên án về y lúc bấy giờ.

Lâm dò hỏi về số phận của mình và bằng một đòn phủ đầu, cán bộ công an này đã khuyên Lâm nên gói ghém vũ khí, giải tán đệ tử ra hàng rồi thành khẩn khai báo tất cảtội lỗi của mình. Lúc ra về, Lâm “già” đã rất sợ hãi, y hứa là sẽ làm theo lời khuyên đó và rất mong được pháp luật rộng lượng khoan hồng.

Thế nhưng, khi về không biết nghe ai “quân sư” rằng, nếu ra hàng thì ngay lập tức y và đồng bọn sẽ bị kết tội rất nặng, khó có ngày nhìn lại ánh sáng mặt trời. Đang lúc cam go, rối tung rối mù mọi thứ đó thì nhà Lâm lại bị đàn em cu Nên xả súng vào làm Long “sẹo”, đệ tử ruột của y bị thương rất nặng. Giang hồ Hải Phòng đồn rằng, ngay sau đêm bị tập kích đó, điều tra, biết là do cu Nên làm, Lâm “già” đã cho đàn em đến nhà Lâm đáp trả bằng cả băng AK, đồng thời triệu tập đệ tử để ăn thua tới cùng với Nên và đồng bọn. Về lực lượng, Lâm “già” chẳng ngại gì Nên, thậm chí “đàn ong” của y còn mạnh hơn Nên rất nhiều.

Tứ phía đều bị công kích, quán xá thì tự nhiên vắng khách lạ lùng, Lâm “già” đâm cáu bẳn, bần thần dù đám đàn em thân tín đã bày mọi cách để mua vui. Tối ngày 9/4/1995, sau một chầu nhậu bê bết cùng đám chiến hữu, về đến quán gỏi ở hồ đào Lạch Tray dù cũng đã quá nửa đêm, nhưng y không sao chợp mắt.

Thấy đại ca mặt mày ủ rũ, thất thần, Nguyễn Đức Hòa (tức Hiệp) cũng một đệ tử thân tín của Lâm sà đến, dốc bầu tâm sự. “Dạo này xúi quá anh ạ! Làm ăn thì chẳng ra sao mà đi đến đâu cũng nghe mọi người nói công an sắp sờ gáy bọn mình. Em cũng thấy ớn lắm, anh ạ!”. “Biết rồi, việc ấy chú mày cứ để anh lo!”. Lâm “già” vừa nằm vừa thủng thẳng đáp lời thằng đệ tử. “Hay đại ca giải đen đi, xem tình hình có khá lên không?”. “Anh mày đã ngấy tận cổ cái món cầy tơ rồi chú ạ! Ngấy lắm, vậy mà cũng chẳng giải quyết gì!”. “Món đó ngấy là phải, anh có xem phim chưởng không, em thấy trong phim, người ta giải đen bằng “gái tơ” đấy, hiệu nghiệm lắm!”.

Nghe đến đây, Lâm “già” ngồi bật dậy, mắt sáng như vớ được vàng. Biết mình đã “gãi đúng chỗ ngứa” của “bề trên”, Hòa cười rinh rích. “Đêm hôm thế này thì tìm đâu ra gái tơ mà chú mày nhiều chuyện. Thôi, chú để anh yên!”. “ối giời, anh khinh thằng em này quá, thằng em đã nói vậy thì phải bố trí được cho anh chứ!”.

Nói rồi Hòa khoe, bên nhà lán cây cảnh nhà bà Trần Thị Lan ở ngay gần đó có ba cô giúp việc mới đến, trong đó cháu Phạm Thị H (Hà), (cháu bà Lan ở Ninh Bình ra), mới vừa 14 tuổi, là người mà y đã để ý để “dâng” cho “đàn anh” từ mấy hôm trước. “Hay, chú sang đấy bắt một đứa về đây để anh “làm thịt” xem sao. Đen đủi quá!”.

Lâm “già” vỗ đùi khen sự thông minh, lanh lẹ của thằng đệ tử. Được lời khen ngợi của “bề trên”, Hòa cười tít mắt và ngay lập tức y rủ thêm Dương Đình Cường (tức Cường “cá”) vộ vàng lồng sang lán cây cảnh của bà Lan. Đêm đó, bà Lan ngủ ở nhà, ngoài lán chỉ có 3 cô giúp việc. Hòa, Cường “cá” cầm đèn pin ập đến, dọi vào mặt đánh thức tất cả dậy. “Dậy ngay, có lệnh kiểm tra giấy tờ đây!”. Vừa quát, Hòa vừa túm chăn, giật ngược. Tỉnh dậy, thấy Hòa, Cường đang sằng sặc cười khả ố, biết là đã có chuyện chẳng lành, hai cô Bùi Thị V (Vinh), Dương Thị H (Hiền) vội ù té chạy sang khách sạn Bông Sen ở ngay gần đó. Cháu H thì lớ ngớ nên đã không thể thoát thân. Lôi H sang quán gỏi, bàn giao cho đại ca xong, Cường “cá” và Hòa lên xe máy phóng đi.

Trong quán, chỉ còn Lâm “già” với cháu H và y đã thực hiện hành vi đồi bại của một con quỷ mất hết tính người mặc cháu H chỉ đáng tuổi con y van xin thẳm thiết.

“Cứu chúa” bất thành

Chuyện “giải xúi” đồi bại của Lâm “già” nhanh chóng vỡ lở. Sợ bà Lan tố cáo tội ác của mình, ngay sáng hôm sau, một đàn em của Lâm “già” đã bày mưu để y thoát tội. Một mặt, Lâm “già” cho người đến xin thương lượng với vợ chồng bà Lan là Lâm sẵn sàng bồi thường tiền, vàng bao nhiêu tùy ý.

Cùng lúc đó, tại lán bảo vệ quán gỏi, Lâm cho người trói quẹo khửu tay Nguyễn Đức Hòa bằng sợi dây thép, rồi vờ liên tiếp tra tấn Hòa, để tung tin, chính Hòa chứ không phải y làm trò đồi bại tối qua. Cứ mỗi lần có khách đến, Lâm lại sai người ra vừa đánh Hòa vừa chửi: “Anh Lâm dạy mày thế nào mà mày lại dám làm cái việc bôi gio trát chấu thế hả! Mày làm mất mặt đại ca! Mày phải đền tội!”. Cứ sau mỗi câu chửi, là Hòa lại “nhận” cả sê-ri những cú đấm đá… “như trời giáng”. Y luôn mồm kêu gào: “Em biết tội rồi, đại ca tha cho em. Bắt em đi tù em cũng chịu. Đại ca tha cho em!”.

Thế nhưng, quá căm phẫn trò đồi bại của Lâm, càng căm phẫn hơn khi thấy hắn trơ trẽn dùng tiền và màn kịnh vụng về để che mắt, bịt miệng mình, bà Lan vẫn khăng khăng quyết định tố cáo tội ác của Lâm. Thấy “thương lượng bằng tình cảm” không xong, Lâm “già” tức giận quyết định dùng trò đao búa giang hồ. Một tuần sau, sáng 17/4/1995, khi đang ngồi nhặt rau ở trước cửa hàng, bỗng có 4- 5 tên kính đen, mũ phớt phóng xe máy ập vào. Biết là có chuyện chẳng lành nhưng chưa kịp chạy thì chúng đã rút lê, kiếm chém liên tiếp vào lưng, vai bà khiến bà gục ngay tại chỗ. Sự việc xảy ra chỉ trong chớp mắt khiến mọi người chẳng kịp lao vào can thiệp.

Bà Lan được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt-Tiệp, và tất nhiên, toàn bộ sự việc đã được cơ quan công an làm rõ. Lệnh bắt khẩn cấp Lâm “già” đã được thi hành ngày 18/4/1995 khi y đang lẩn trốn ở xã ven biển Đông Hải (An Hải). Với hai tội danh hiếp dâm trẻ em và giết người, (các hành vi phạm tội khác vẫn đang được cơ quan công an tích cực điều tra), tại phiên tòa ngày 28/10/1995, Lâm “già” đã phải lĩnh án 16 năm tù.

Bản án nghiêm minh này đã được du luận, nhân dân hết sức đồng tình nhưng quan trọng hơn là bản án đã loại bỏ ra khỏi đời sống cộng đồng một tên trùm giang hồ khét tiếng.

Đào Thanh Tuy

Tags: giang hồ đất cảng, công an hải phòng, xã hội đen

Tin mới