Nhìn cảnh sau trận đấu tổ trọng tài đứng giữa sân trong sự bảo vệ của cảnh sát cơ động với những dụng cụ chống bạo động chắc những người đang mơ ước theo đuổi nghiệp cầm còi để mong có ngày nổi tiếng như trọng tài nổi tiếng người I-ta-li-a P.Collina sẽ không tránh khỏi giây phút tự xem lại quyết định của mình. Nhưng nghiệp cầm còi là vậy. Chữ vinh, chữ "nhục" luôn bám theo họ. Nói như dân trong nghề "Bắt xong trận nào hay trận ấy. Trận sau bị cầu thủ, khán giả đối xử ra sao thì chỉ có trời mới biết".
Quyết đoán và không quyết đoán
Đến bây giờ khi nghĩ lại chuyện của trọng tài Nguyễn Trọng Thư trong trận Đồng Tháp - Xi măng Hải Phòng chiều 5-7 người ta vẫn thấy tiếc cho ông. Tiếc vì lúc đó mà tỷ số là 2-0 nghiêng về XM.Hải Phòng thì có lẽ chuyện thổi phạt đền hay không phạt đền cho Đồng Tháp lúc cuối trận cũng không nên chuyện. Tiếc vì nếu ông không là con trai của Chủ tịch Hội đồng Trọng tài quốc gia Nguyễn Văn Mùi có lẽ đã không bị "soi" dữ đến vậy. Nhưng sự đời là vậy, không thể thay đổi được. Có chữ "nếu" thì khối chuyện "nóng" đã không nên chuyện. Để đến bây giờ những lời bàn ra tán vào về cách cầm còi của trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn tiếp diễn. Người đồng tình với kết luận của Hội đồng Trọng tài quốc gia thì bảo ông quyết đoán và chính xác khi không cho Đồng Tháp hưởng quả phạt đền vào cuối trận. Ai cũng biết nếu tiếng còi từ Nguyễn Trọng Thư cất lên, cú phạt đền được thực hiện thành công thì Đồng Tháp sẽ có 1 điểm quý giá còn khán giả Đồng Tháp bớt hậm hực vì trước đó Hải Phòng được hưởng một quả phạt đền dẫn đến bàn duy nhất của trận đấu. Nhưng ông trọng tài người Đà Nẵng này dám không thổi phạt đền cũng là việc được đánh giá cao, nhất là ở khía cạnh giữ vững quan điểm bất chấp việc bị khán giả chửi bới, cầu thủ chủ nhà xông vào chực hành hung.
Có lẽ bài học mùa trước của trọng tài Nguyễn Xuân Hòa vẫn còn nóng hổi khi không giữ được sự quyết đoán dẫn đến việc bị treo giò dài hạn để rồi cuối cùng ông quyết định giã từ nghiệp cầm còi. Khi ấy, trận Đà Nẵng - Đồng Tâm Long An sắp đi vào nửa cuối hiệp 2 thì Dourado ghi bàn cho Đồng Tâm Long An giúp đội khách dẫn 2-1. Trọng tài Xuân Hòa đã công nhận bàn thắng ấy nhưng sau đó các cầu thủ Đà Nẵng xông vào tranh cãi cho rằng Dourado đã ghi bàn sau khi phạm lỗi với thủ môn Đà Nẵng. Tranh cãi chưa đủ, cả đội Đà Nẵng bỏ ra ngoài sân, không chịu thi đấu theo lệnh của Ban huấn luyện. Sự việc "nóng" đến nỗi cả những giám sát - "cánh tay nối dài" của Hội đồng Trọng tài, Ban tổ chức giải cũng phải xuống sân trao đổi với Ban huấn luyện Đà Nẵng, tổ trọng tài để rồi sau đó trọng tài Hòa thay đổi quyết định, không công nhận bàn thắng của Đồng Tâm Long An. Đến lúc này Đồng Tâm Long An lại không chịu đá và phải 6 phút sau mới chịu đá tiếp để "cứu giải" như người của Đồng Tâm Long An sau này nói lại. Sau trận ấy, Đà Nẵng thắng, còn Đồng Tâm Long An thua, riêng ông Nguyễn Xuân Hòa "thua" nặng hơn nhất là về uy tín, bản lĩnh cầm còi để rồi "quẳng" cái tiếng trọng tài quốc gia đi cho nhẹ nợ. Còn bây giờ, đến lượt trọng tài Nguyễn Trọng Thư cũng làm đơn xin nghỉ cầm còi tạm thời để có thời gian tĩnh tâm sau những chuyện đã qua. Thế mới thấy áp lực dành cho "vua" đâu có ít.
Khán giả, cầu thủ thử bản lĩnh
Thực ra chuyện đứng "hóng mát" ở giữa sân trong sự che chắn của lực lượng an ninh như trường hợp trọng tài Nguyễn Trọng Thư vẫn còn may chán. Nhiều đàn anh của trọng tài Thư không có may mắn ấy, thậm chí còn bị cầu thủ rượt đánh ngay trên sân. Còn chuyện bị cầu thủ, HLV chỉ trích thậm tệ sau trận đấu đã là quá bình thường. Những lúc ấy, thường cầu thủ và HLV ít bị sờ gáy dẫn đến bệnh càng nặng. Trọng tài tiếp tục chẳng là cái gì trong mắt cầu thủ, HLV và là nơi để họ trút mọi ấm ức lên dù nhiều khi họ thừa biết trọng tài không phải là nguyên nhân chính. Ngay như vụ trọng tài Trọng Thư vừa rồi, việc cả 2 cầu thủ ngoại của Đồng Tháp là Samson và Tymothy cùng lao vào chỉ trích để ăn thẻ đỏ cũng khiến dân trong nghề nghi ngờ về động cơ vì ít nhất Tymothy từng nhiều lần làm mình mẩy để sang đội khác. Được nghỉ thi đấu để giữ chân sang đội khác một cách lành lặn cũng là một cách làm từng có tiền lệ khiến nhiều người phải đặt dấu hỏi?
Vấn đề là sau những sự cố như vậy các trọng tài có đủ bản lĩnh để tiếp tục theo cái nghiệp này hay không? Nói như một trọng tài lâu năm trong nghề: "Đã đưa ra quyết định thì phải tin là đúng. Nếu thấy đúng phải kiên quyết bảo vệ". Không nói đến chuyện thu nhập nhiều hay ít, chỉ riêng việc các trọng tài Việt Nam luôn là chỗ để cầu thủ, khán giả trút giận cũng đã đủ nói lên cái "bạc" của các "vua sân cỏ". Như người trong nghề vẫn bình bán mỗi khi nói chuyện phiếm: "Lửa thử vàng; khán giả và cầu thủ thử bản lĩnh trọng tài".
Thùy An