Để tránh vết thương nhiễm trùng, đồng thời giúp cho Nguyên tập cầm nắm trở lại sau hơn 2 tháng nằm không cử động ở khoa Hồi sức cấp cứu, mỗi ngón tay của em được y tá quấn băng thật chặt. Mỗi lần quấn băng vào từng ngón tay, Nguyên đau đớn đến giàn giụa nước mắt, khiến mẹ em liên tục dỗ dành. Những tiếng van xin “đừng quấn”, “dừng lại”, “về thôi” của em liên tục được thốt ra khiến tôi cũng xót xa.
“Nếu không chịu khó tập luyện cầm nắm, duỗi gập hằng ngày thì tay của em sẽ cong và đơ hẳn ra, mất luôn cảm giác. Việc tập luyện phải ngay từ bây giờ cho đến khi em trưởng thành. Những sẹo co cứng về sau có thể phẫu thuật cắt bỏ và cấy ghép da để giúp chức năng vận động dễ dàng hơn, nhưng hơn cả vẫn phải tập luyện hàng ngày”, y tá tên Huyền ở khoa Phục hồi chức năng cho hay.
Tuy nhiên, điều đáng mừng nhất, Nguyên thực sự là một cậu bé rất dũng cảm và ngoan ngoãn. Sau màn “tra tấn” hơn nửa tiếng của các y tá, khi nghe các cô bảo đã xong thì em đứng phắt dậy chào rõ to “cháu chào cô ạ” và vui vẻ tập tễnh theo bố mẹ về phòng.
Sông Lam



