Giám đốc thư viện làng

Xem tin gốc 

CAND - 28 tháng trước 95 lượt xem

Giam doc thu vien lang

Với mong muốn dành những năm tháng còn lại của cuộc đời mình, đem lại những hiểu biết của mình phục vụ quần chúng. Ông Bùi Đình Thăng đã trở thành "giám đốc" thư viện làng do mình lập ra. Từ việc cho mượn sách đọc miễn phí, văn hóa đọc của người dân đã được nâng cao, trình độ văn hóa, tri thức dồi dào và quan trọng hơn là nếp sống, hành vi của người dân đã ở mức cao.

Ông già yêu sách

Công lao của ông Bùi Đình Thăng ở thôn Đoàn Đào, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên là đã thu hút được hàng chục lượt học sinh mỗi ngày tìm đến thư viện sách. Từ đó các em say mê học tập hơn, tiến bộ hơn, bớt đi được thói đua đòi của lớp trẻ. Nhiều em cũng vì vậy mà có chí hướng, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Từ ngày có thư viện của ông Thăng, mà nhiều bà con đã có chỗ để tìm hiểu tri thức. Và từ chục năm qua, thư viện của ông cũng là nơi họp hành, giao lưu của Hội Người cao tuổi, Cựu chiến binh. Phục vụ cho đến nay đã 20 năm, nhưng ông Thăng không hề lấy của ai một đồng tiền công nào. Tất cả, kho sách là phục vụ miễn phí. Chỉ cần người dân, học sinh trong và ngoài xã say mê... tiếp cận là ông vui sướng, lại coi chuyện người khác tìm đến thư viện mình là một may mắn lớn.

Ông Thăng tận tình phục vụ độc giả nhí.

Ông già nhỏ thó, lúc nào cũng trăn trở về sách ấy kể cho tôi nghe về hành trình đến với chức danh "giám đốc" thư viện làng của mình. Ở thôn quê, có những người đam mê và yêu quý sách như ông là một điều hiếm hoi. "Ngày nhỏ, tuy nhà nghèo, nhưng tôi đã say mê sách và thường dành tiền mua những cuốn mà mình thích. Khi 18 tuổi, tôi nhập ngũ vào chiến trường. Sau này, nhờ kiến thức, tôi được cử đi học ở Trường Đại học Sư phạm, sau về dạy bổ túc văn hóa", ông tâm sự.

Sau hơn 30 năm phục vụ Quân đội, tháng 7/1982, ông nghỉ hưu và trở về quê hương với chiếc ba lô đầy sách. Trong đó nhiều quyển đã cũ, đã ố vàng, thế nhưng ông vẫn gìn giữ cẩn thận đến bây giờ. Với mong muốn xây dựng phòng đọc miễn phí phục vụ bà con ở vùng quê nghèo, ít được tiếp cận với sách báo, khoa học kỹ thuật, văn học, nghệ thuật. Nhưng ý tưởng đó bị gia đình và rất nhiều người phản đối. Có người bảo ông là hâm, hấp, ôm rơm nặng bụng... Còn ông thì hoàn toàn nghĩ ngược lại. Ông thấy mình minh mẫn và còn có thể làm được việc. Con cháu thiếu sách học, không có đam mê, không có kho tri thức làm ông... không chịu được. Ông quyết tâm sưu tầm, xây dựng tủ sách và tự bản thân đi vận động bà con, học sinh đến nhà mình đọc sách. Lúc đó, có người đến đọc, có người bĩu môi. Sau người đến đọc ngày càng đông. Dân làng mới phát hiện ra, kho tàng tri thức và sự cần thiết của sách vở với cuộc sống này quan trọng thế nào.

Đầu năm 1990, ông Thăng bán lứa lợn giống 13 con, dồn tiền xây căn nhà cấp 4 dựng phòng sách cho khang trang, lại đạp xe đi khắp nơi mua, xin sách. Tháng 12/1990, "thư viện ông Thăng" chính thức mở cửa phục vụ người đọc. Khách đến với ông ngày càng đông. Cũng từ đó mọi người dân trong xã mới thực sự nể phục công việc nhân đạo của ông Thăng.

Cần có một tấm lòng

Lúc tôi đến, cũng có gần chục em học sinh đang say sưa đọc sách, chọn sách, sum vầy bên ông già năm nay đã ở tuổi 80. Nhìn các cháu nhỏ yêu sách, ông Thăng vui lắm. Ông bảo, ý nghĩa của cuộc đời là ở chỗ đó. Bao nhiêu cơm gạo, ăn rồi cũng hết; tiền bạc bao nhiêu tiêu cũng xong. Cốt là để lại gì cho con cháu, cho bà con nghèo. Bà Nguyễn Thị Kim Oanh - vợ ông, vốn là giáo viên Trường cấp II (THCS) Đoàn Đào đã nghỉ hưu, giờ cũng mang chung niềm vui với ông. Bà chia sẻ: "Thế mà ngày đó tôi phản đối ông ấy đấy. Nghe ông ấy nói, tôi giãy nảy: Không chỉ tôi, mà cả ba đứa con cũng phản đối. Ông mang bao nhiêu bệnh tật trong người ở không còn khổ, sức đâu mà đi... vác tù và". Nghe bà vợ nói, ông Thăng cười khà khà: "Tôi thì nghĩ, đời thực, việc thực cứ tốt thì làm, đơn giản là nó mang ích lợi cho nhiều người. Nhìn các cháu đến đông, tôi biết điều đó, càng biết mình đã làm đúng".

Ông Thăng có nhiều bệnh tật trong người, có thời gian đổ bệnh phải nằm mất cả tháng trời, nhưng trong lòng vẫn đăm đắm nhớ phòng sách, ông kể: "Nằm viện mà lúc nào tôi cũng nhớ phòng sách của mình. Độ đó, bệnh tưởng chết, nhưng ông Trời còn muốn giữ tôi lại để phục vụ bà con. Tôi thực sự chưa có người nào kế nghiệp thư viện làng này đâu".

Trước đây, ông Thăng thường phục vụ mỗi tháng 20 ngày, giờ ông phục vụ cả tháng vừa để tận dụng thời gian cho người dân, cũng là để được thấy dân đọc sách, ông vui khỏe hơn. Hằng ngày, cứ 5h sáng là ông đã dậy chuẩn bị, đun nước, kê bàn để 8h là có người đến đọc. Nhiều lúc đông, học sinh ríu rít, ông phục vụ không xuể. Hiện tại, ông Thăng vẫn dùng chiếc giường, giờ nó được táp thêm, trở thành chiếc giường 9 chân (cửu chi). Suốt từ khi còn trai tráng, ông dùng nó, giờ ông vẫn dùng nó, vừa để nằm đọc sách mỗi đêm khuya. Ông bảo, nó cũng như một kỷ niệm đẹp của mình về những tháng ngày qua.

Mong mở rộng thư viện

Tôi mang một ít sách về để tặng ông "giám đốc" thư viện làng. Ông Thăng bắt tay, vui vẻ: "Có vậy chứ, mỗi người ở xa đến thăm mang đến tôi một ít sách thì chẳng bao lâu thư viện sẽ giàu lắm". Rồi ông chỉ sang em Lê Thu Hoàn (Trường THCS Đoàn Đào): "Các cháu ở đây chịu khó đọc sách lắm. Tương lai của quê hương đấy". Em Hoàn tâm sự: "Chúng cháu rất kính trọng ông. Vì ông đã giúp bọn cháu mở rộng tri thức. Lại tận tụy phục vụ, chẳng bao giờ cáu gắt với ai. Đến thư viện ông Thăng là sướng nhất".

Ông Bùi Đình Thăng vẫn rất mong mở rộng thư viện. Hiện tại, ông đang suy tính xây lại căn phòng vợ ông đang ở, chồng thêm một tầng nữa để có phòng chứa sách và phục vụ bà con. Ông cũng mong muốn, ai quý ông thì cứ giúp bằng cách cho sách báo, kể cả cũ mới. Có như vậy mới làm phong phú thư viện được. Sau khi thành lập thư viện tư nhân xã Đoàn Đào, UBND xã đã đặt mua Báo Đại đoàn kết, cung cấp cho thư viện. Các cơ quan, đoàn thể, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tặng sách cũ mới là 8.469 cuốn, báo là 59 loại. Sách luân chuyển của Thư viện tỉnh Hưng Yên là 1.623 cuốn... Có được những con số chính xác như vậy, là vì ông Thăng cẩn thận ghi chép đầy đủ. Ngay cả các thông tin nóng hổi, ông đã từng đọc cho bà con nghe ở Đài Truyền thanh xã, các thông tin phổ biến kiến thức... ông thu thập được, hiện vẫn giữ làm kỷ niệm và đóng thành cuốn sách dày 2.300 trang.

Với những thành tích hoạt động, ông Thăng được tặng nhiều bằng khen. Điều đó là đáng quý, nhưng với ông, làm việc không phải để nhận bằng khen, mà làm để lại cái phúc, và những bông hoa đẹp cho đời

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang