Giải thưởng tràn lan cứ ngỡ đời sống tinh thần dân ta đang nâng cấp. Kinh tế suy giảm mặc kệ, đời sống vô thiên lủng âu lo mỏi mệt cũng mặc; đạo đức xã hội, tai nạn giao thông, giáo dục, văn hóa, trách nhiệm công dân; rồi tham nhũng, trộm cắp, rượu chè cờ bạc ngày càng trở nên trầm trọng đã trở thành vấn nạn, gây nhức nhối trong lòng xã hội cũng không là gì, cứ vui đi cái đã, giải cái đã, việc của ai thì người ấy lo, ngang chân người khác, khéo mà vạ, biết đâu.
Cũng nực cười, thời này không biết từ bao giờ xuất hiện một kiểu tư duy tỉnh queo sòng phẳng, thân ai người ấy lo, việc ai người ấy làm, mà làm gì cũng tùy, cứ có lợi là bất cần lý do… Thói tư duy này mạnh đến mức, sâu đến mức người ta làm mọi việc theo hứng thú, hậu quả đến đâu, thiệt hại đến đâu là chuyện của xã hội, mình vô can ngoài cuộc, bấn bíu gì ba cái thứ không liên quan tới mình. Và thế là bày ra đủ thứ việc, ai nói gì cũng mặc, cứ theo ý thích. Dân văn nghệ cũng thế, mở các cuộc thi là xôm trò nhất, chứ không có các cuộc thi thì làm gì? Thi cử, giải này giải nọ vừa có tiếng là khích lệ phong trào vừa vui vẻ cả làng mà lại lợi cả muôn đường: Có tiền, có danh, có công ăn việc làm dài dài, vạ gì không bày đặt…
Xét cho cùng, người đông, tiền nhiều, giải thưởng lắm thì cũng vui. Nhưng phải là niềm vui thật, chứ nếu niềm vui giả thì bằng mười hại nhau. Thói đời, niềm vui thật chỉ có từ việc làm thật. Ở đây là giải thưởng. Giải thưởng thật phải là giải của một cơ quan có uy tín thật, một chuyên ngành uy tín thật, ban giám khảo uy tín thật, tác phẩm chất lượng thật… đủ sức thuyết phục bàn dân thiên hạ. Đằng này giải chưa kịp trao đã rầm trời rầm đất đủ tiếng ong ve từ quán bia đến phát ngôn chính thức trên báo, trên đài. Ví như ĐBSCL vừa tổ chức trao giải, người lĩnh giải chưa kịp rượu bia hỷ hả đùng một cái đã có lệnh thu hồi ngay giải nhất. Người đọc ngớ ra không biết đầu cua tai nheo thế nào. Ở một tỉnh nọ nghe nói chỉ vì tranh nhau cái giải nhì, ba gì đấy mà người trong cuộc cãi nhau như bò đấu, mất bạn mất bè đã đành mà lòng thù hận xem chừng mãi chẳng thể nguôi ngoai. Rồi một tỉnh khác người được giải cao, người giải thấp tức nhau còn viết đơn kiện cáo. Người bảo đúng, người bảo sai lộn tùng phèo… Cứ như người viết bài này biết, thì trong số các giải thưởng văn chương năm rồi hiếm có giải thưởng nào lại không có điều tiếng. Mà toàn chuyện không đâu. Đã đành ban giám khảo của mọi cuộc thi cũng giống như nhà có việc, làm dâu trăm họ, ma chê cưới trách, làm gì có chuyện mười phân vẹn mười. Nhưng đến mức vì giải thưởng mà hận thù ngùn ngụt, uốt ức ngập lòng, cãi mắng nhau như chan tương đổ mẻ thì còn ra thể thống gì. Người xưa bảo, thà rằng chẳng có cho xong, có bao nhiêu lại đau lòng bấy nhiêu. Tự nghĩ, giải thưởng nhiều quá, mà cứ cái đà giải thưởng giải thiếc kiểu này, thì rồi không khéo có ngày lại biến các cuộc thi văn chương thành những cuộc cãi vã mua vui. Giải như thế thà rằng bỏ quách đi cho xong, nếu không chí ít cũng phải làm một cuộc đại cải cách về giải thưởng. Chứ cứ mãi thế này thì giải thưởng không những không giá trị gì, mà bạn đọc thì ngày càng xa lánh văn chương. Giá trị văn chương thực hư chưa nói, nền văn học được gì mất gì chưa nói, nhưng cái khoản tiền thuế của dân tiêu tan là cái chắc!…
Mã Pí Lèng