Không nên vì một vài nhân viên y tế khi khám bệnh ở BV tư thì tận tâm còn khi khám bệnh ở BV công thì uể oải mà cho là tất cả nhân viên y tế đều như vậy.
Về bản chất, hầu hết nhân viên y tế đều tận tâm với nghề nghiệp nhưng môi trường làm việc ở các BV công nhiều nơi không phù hợp, bệnh nhân luôn quá tải, làm việc quá sức, thu nhập thấp không đủ bù đắp đã làm mất đi niềm đam mê nghề nghiệp dẫn đến chểnh mảng trong công tác.
Với việc khám bệnh thêm ngoài giờ hoặc hợp tác chuyên môn với các cơ sở y tế tư nhân, rất nhiều bệnh nhân nhờ đó mà được hưởng lợi bởi vì khi bệnh nhẹ thì đâu cần đến BV xếp hàng chờ đợi, chen chúc để được một toa thuốc uống mà bệnh có hết hay không cũng phải khám lại sau một tuần; thông tin liên lạc giữa bệnh nhân và thầy thuốc rất hạn chế, không như mối liên hệ khá thân thiết giữa bệnh nhân và bác sĩ gia đình. Mà hệ thống bác sĩ gia đình của chúng ta chưa thật sự hình thành nên phần lớn những bác sĩ khám bệnh ngoài giờ phải làm thay.
BV nào, khoa nào, nhân viên có cuộc sống tốt thì việc hối lộ, nhũng nhiễu bệnh nhân ít khi xảy ra. Nếu làm việc cả hai nơi thì liệu nhân viên y tế có đủ sức khỏe không? Đúng là về lâu dài thì không nên nhưng hiện nay, đây là giải pháp tối ưu và thật ra cũng chỉ có một số ít được làm thêm ngoài giờ tại những cơ sở đông bệnh nhân và cũng chỉ kéo dài tối đa 2-3 giờ.
Thu nhập và điều kiện ở y tế công khó khăn sao nhân viên y tế không ra làm ở các BV tư. Hiện đang có làn sóng ngầm chuyển dịch nhân lực từ y tế công sang y tế tư. Có một số nhân viên y tế còn ngại khi chuyển dịch là sự không công bằng trong chính sách của Nhà nước, trong cái nhìn của người dân và hành lang pháp lý bảo vệ y tế tư. Làm giám đốc BV công thì không thấy nói đến thâm niên, chứng chỉ hành nghề giám đốc, còn ở BV tư thì phải có. Thầy thuốc ở cơ sở y tế tư phải xin chứng chỉ hành nghề và sau 5 năm phải xin lại với bao quy định khắt khe, còn bác sĩ mới ra trường lại hành nghề thoải mái ở BV công không cần bất kỳ chứng chỉ nào. Đó cũng là lý do khiến nhiều bác sĩ trẻ bám BV công dù phải làm không công, rồi họ sẽ ra đi nếu không cải tổ triệt để chính sách nhân lực của ngành y tế.
Việc kết hợp hài hòa giữa y tế công và y tế tư trên cơ sở cho phép thầy thuốc làm thêm ngoài giờ khi sự phát triển của nền y tế và xã hội còn nhiều bất cập, sẽ là rào cản vô hình ngăn không cho các thầy thuốc giỏi từ y tế công sang y tế tư theo đúng quy luật cung cầu mà không thể bằng ý chí hay biện pháp hành chính là có thể ngăn cản được.