Chỉ có một trận đấu diễn ra trong ngày hôm qua (16/3), khi hai đội yếu nhất giải đụng nhau để kiếm tìm một chiến thắng an ủi. Đang xếp gần cuối bảng, Hà Nội 2 thi đấu đầy nỗ lực. Nhưng thất bại là điều không thể tránh khỏi, khi đội bóng - có tiền thân là nữ Hà Tây - đã không còn là chính mình.
Suốt từ đầu giải, Hà Nội 2 vẫn chưa tìm nổi một chiến thắng nào. Vòng đầu, họ còn để lại đôi chút ấn tượng khi gây khó khăn cho đàn chị Hà Nội 1 (thua 1-2). Nhưng đến trận hòa Thái Nguyên ở vòng 2 và đặc biệt là cú "đo ván" trước chủ nhà Phong Phú Hà Nam chiều qua (16/3), thì đội bóng này đã lộ rõ sự non nớt. Hầu hết các cầu thủ trong đội hình là những "măng non" được đôn lên từ đội U19, thậm chí là cả U16. Nhiều chuyên gia cho rằng, đội hình ấy mà không thua đậm, chứng tỏ Hà Nội 2 có tiềm năng. Song nói thế, lại thấy chua chát cho một cái tên đã từng giành nhiều chiến tích lẫy lừng trong làng bóng đá nữ Việt Nam.
Còn nhớ, tiền thân của Hà Nội 2 chính là nữ Hà Tây từng VĐQG và đóng góp nhiều tuyển thủ cho đội tuyển trong những năm qua. Nhưng sau khi trở thành đội nữ của Thủ đô, Hà Nội 2 không còn nhận được nhiều sự ưu ái. Ngay trước mùa giải này, họ lại phải "chia tay" 13 cầu thủ trụ cột được quyết định sang tăng cường cho "đàn chị" Hà Nội 1. Trong đó có những cái tên quen thuộc như Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Muôn, Trịnh Thị Nga...
Sự mất mát về lực lượng ấy là lý do giải thích tại sao, Hà Nội 2 không còn giữ được sức mạnh. Ngay như trận đấu chiều qua, sau khi bị dẫn trước, đội bóng Thủ đô dồn lên và tạo ra hàng loạt cơ hội. Nếu có trong đội hình những cầu thủ già dặn hơn, kinh nghiệm hơn, thì họ không đáng phải chịu một trận thua nữa.
Càng nói, lại càng thêm nhớ về một thời lừng lẫy của đội bóng miền quê lụa. Nhưng "sự hy sinh" của họ, liệu có mang về chức vô địch cho bóng đá Thủ đô trong một năm ý nghĩa đặc biệt như 2010. Mọi chuyện sẽ dần sáng tỏ, khi Hà Nội 1 ra sân trong trận "chung kết" có ý nghĩa quyết định ngôi "hậu" với kình địch Than khoáng sản Việt Nam (ngày 18/3).
Mai Anh